viết cho em

nghĩ vụn về copy

1) Kẻ yếu hơn, kém hơn, trí tưởng tượng tồi hơn, lười biếng hơn, luôn muốn và sẵn sàng copy của người giỏi hơn, chăm hơn. Việc này đã, đang và sẽ luôn luôn như thế, giống như côn trùng bị hút về phía nguồn sáng, cứ chỗ nào sáng hơn, hay hơn, đẹp hơn sẽ bị bu vào chấm mút. Nên nếu em “được” người khác copy, hãy tự hào là mình đã tạo ra cái hay, cái riêng, cái đáng copy.

2) Người ta không bao giờ có thể copy 100% được một thứ vốn do người khác tạo ra. Bằng cách bắt chước cái mà chúng ta nghĩ là hay, chúng ta HỌC CÁCH TẠO RA CHÍNH MÌNH. Tất nhiên có những người sử dụng việc bắt chước chỉ để trục lợi, nhưng thế thì họ đang tự huỷ hoại uy tín, lòng tự trọng, và nền tảng học tập của chính mình. Kết quả vốn đã có từ trong hành động, không cần đợi đến toà tuyên án.

3) Chúng ta đang sống trong thế giới số, nơi internet san phẳng mọi thứ, và lượng content mà con người tạo ra đang tăng theo hàm mũ. Lợi ích mà chúng ta hưởng từ khối content khổng lồ này là không đo đếm được (hãy nghĩ về các hệ điều hành, phần mềm, phim, nhạc và sách mà em đang tiêu thụ). Cuộc tranh luận về copyright, file-sharing và digital culture vẫn đang diễn ra khốc liệt giữa một bên là các nhà sản suất content và một bên là các nhóm bảo vệ quyền được copy và sử dụng content, ví dụ như các nhóm đứng đằng sau The Pirate Bay hoặc các trang torrents mà chúng ta đang sử dụng như một điều hiển nhiên. Anh sẽ không sa vào cuộc tranh luận kiểu đạo đức rằng “em hãy ngừng ăn cắp nữa rồi hẵng nói đến chuyện người khác không nên ăn cắp”, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng THỰC TẾ LÀ TRONG THẾ GIỚI ONLINE, EM ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NGƯỜI KHÁC ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA EM, dù em có chấp nhận hay không thì thực tế vẫn đang diễn ra như vậy.

4) Anh muốn đặt một câu hỏi: nếu em hưởng lợi từ internet 1000 thứ, internet lấy đi của em 1 thứ, em có sẵn sàng cho đi không? Anh thì có. Ai lấy không quan trọng. Anh mong là nó có ích cho họ, như rất nhiều thứ đã có ích cho anh mà anh download được.

5) Anh hình dung có hai thứ bị tổn thương khi một sự copy diễn ra: a) lợi ích kinh tế và b) cái Tôi sáng tạo

a) Việc người khác dùng chùa đồ của anh không khiến anh nghèo hơn chút nào. Nếu họ không copy thì anh cũng chẳng giàu hơn. Anh vẫn đang làm việc hàng ngày và kiếm đủ tiền để sống.

b) Cái TÔI SÁNG TẠO, nếu nó thực sự sáng tạo, nó sẽ biết rằng nó là duy nhất, độc sáng, và không thể bị copy. Thêm một bước nữa, nếu nó đủ trưởng thành, nó sẽ biết rằng nó KHÔNG TỒN TẠI. Nói cách khác, em không sáng tạo, mà là SỰ SÁNG TẠO chảy qua em, em chỉ là người thừa hành, em là cánh cổng trong suốt kết nối CÁI ĐẸP và thế giới. Khi em biết như thế, em sẽ không vì một sự copy mà bị tổn thương. Thứ đó quá tầm thường và tội nghiệp đối với em.

6) Cá nhân anh rất thích khi người khác copy mình, hoặc sử dụng/chia sẻ content của mình. Điều đó có nghĩa là các ý tưởng của anh đang được nhân rộng, các câu chuyện của anh đang được lắng nghe, và bất cứ gì anh muốn gửi gắm qua nỗ lực sống và sáng tạo của mình được lan truyền.

7) Bài viết này không phải để bảo vệ và khuyến khích copy, cho dù em có thể hiểu lầm là vậy. Anh không quan tâm lắm đến những người phải copy để sống: họ đã đủ đáng thương rồi. Anh quan tâm đến những người sáng tạo hơn, và điều anh muốn nói với họ là: đừng giận nữa, phí lắm, thả lỏng ra, tập trung năng lượng vào việc sáng tạo, em đã nhận được quá nhiều đặc ân rồi, tận hưởng đi, và tiếp tục làm cho thế giới đẹp hơn.

Advertisements

ngang đây một lúc thôi

Để anh nói với em điều gì đã xảy ra trên thế giới khi em không lưu tâm đến nó. Chính xác là những điều đã luôn xảy ra: KHÔNG GÌ CẢ.

Không gì thay đổi từ khi em chưa sinh ra. Vũ trụ nở ra rồi co lại. Đền đài xây lên rồi đổ nát. Con người gần lại rồi xa nhau. Em chưa từng bỏ lỡ một giây nào: tất cả những gì đang xảy ra trước mắt em đã xảy ra muôn triệu lượt.

Nhưng, theo một cách kỳ diệu nào đó, lần nào cũng là lần đầu tiên, và lần nào cũng là lần cuối.

Khi em ngắm nhìn thật kỹ người đối diện, dù đó là mẹ, là cha, là anh em, hàng xóm, bạn thân, người lạ đi cùng xe buýt, hay một người khác màu da phía bên kia trái đất, em sẽ luôn thấy những nét quen. Dường như ta từng quen nhau, ta vốn từng chung một nguồn gốc, nói chung một ngôn ngữ, chia chung một linh hồn. Rời xa nhau lúc trước, gặp lại nhau bây giờ. Riêng điều đó chẳng đã đủ kỳ diệu sao?

Thế giới vốn là một nơi kỳ diệu. Em đừng nghe bất kỳ ai nói khác đi.

quá nhiều bí mật

Hôm nay anh gặp một đôi người Pháp, bọn anh kể chuyện cho nhau nghe. Họ kể về ba tuần của họ ở Việt Nam, về những cảnh quan tuyệt đẹp phủ rất nhiều rác rưởi, về việc họ vừa sợ vừa thích khi bị nhồi lên xe đò đầy gà và xe máy. Anh kể về những điều anh đang làm, v cách người Việt Nam đang sống, về em. Họ kể về châu Âu, về việc thật khó khăn khi là mt đứa trẻ lớn lên ở lục địa già – cùng với nỗi cô đơn, sự lên ngôi của đồng tiền và sự biến mất của các giá trị cốt lõi. Anh kể về nỗi sợ hãi ăn sâu của một dân tộc vừa ra khỏi hàng nghìn năm chiến tranh, và sống cạnh một nước lớn côn đồ quỷ quyệt. Họ kể về nỗi căm hận và sợ hãi nưc Nga như thế ở châu Âu. Và rồi bọn anh cùng nói về nỗi sợ hãi.

Nỗi sợ hãi là một thứ do các chính phủ tạo ra để dễ bề điều khiển dân chúng. Mỹ muốn gây chiến với Iraq để tạo tiền lệ cho học thuyết “chiến tranh phòng ngừa” của mình, và họ tạo ra vụ 11/9 – giết hại dân chúng và phá hủy chính đt nước mình – để làm dân chúng khiếp sợ, rồi đổ tội cho một mục tiêu thực ra là vô cùng yếu ớt. Các vấn đề nhập cư và Hồi giáo ở châu Âu được thổi phồng lên thành những mối đe dọa khủng khiếp. Ở châu Á, người ta tạo ra các sự kiện – như sự kiện giàn khoan HD981 vừa rồi – đ kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa và làm tăng nỗi sợ chiến tranh trong lòng dân chúng. Tất cả những điu này để làm gì? Để dân chúng luôn trong tình trạng bất ổn và đ yên cho đám người phía trên mặc sức làm điều họ muốn.

Có thể em không biết, nhưng tất cả những điều này có liên hệ mật thiết đến em. Họ muốn em sợ hãi. Họ muốn em cắm đầu làm việc (và trả thuế, tất nhiên). Họ muốn em thù hận. Họ muốn em trở nên vô cảm và cô độc. Nếu em đang ở một trong hoặc tất cả các tình trạng trên, em đang làm chính xác vai trò của một nô lệ.

“Vậy em cần phải làm gì?” – Em sẽ hỏi.

Noam Chomsky sẽ trả lời thay anh phần nào, bằng đoạn này trong cuốn “Tham vọng bá quyền”:

“Câu hỏi thực sự của mọi người, tôi nghĩ thế, là “Tôi có thể làm gì để chấm dứt những vấn đ này, nhưng phải nhanh chóng và dễ dàng cơ?”. Tôi đã đã tham gia một cuộc biểu tình, và chẳng có gì thay đổi cả. Mười lăm triệu người tuần hành trên đường phố hôm 15 tháng 2 năm 2003, thế mà Bush vẫn lao vào chiến tranh; thật là vô vọng. Nhưng s đời không diễn ra như vy được. Nếu muốn thay đổi thế giới, ta phải ở đó ngày này qua ngày khác, làm những việc nhàm chán đơn điệu chỉ cốt đ có thêm được một vài người nữa cùng quan tâm đến một vấn đ nào đó, xây dựng tổ chức lớn hơn được một chút, tiến hành hoạt động tiếp theo, nếm trải tâm trạng bức xúc vì vẫn chưa đt đưc như mong muốn, và cuối cùng mới đến được một nơi nào đó. Đấy, thế giới thay đổi theo cách như vy. Đó là cách chúng ta đã chấm dứt chế độ nô lệ. Đó là cách chúng ta đã giành được nữ quyền. Đó là cách chúng ta đã giành được quyền đầu phiếu. Đó là cách chúng ta đã có được chính sách bảo vệ ngưi lao động. Bất kỳ thành tựu nào cũng phải trải qua những nỗ lực như thế, chứ không phải nhờ vào những người chỉ đi biểu tình một lần rồi bỏ cuộc hoặc cứ bốn năm li đi bỏ phiếu một lần rồi lại chỉ ngồi nhà.”

Có thể em vẫn thấy khó khăn, bởi đúng là Chomsky đang tập trung vào các hoạt động chính trị và bởi ông đang ở tâm thế của một người có điều kiện thuận lợi để làm việc đó. Nhưng đừng để ý nhiều đến các ví dụ của ông, hãy tập trung vào tinh thần bên dưới. Tinh thần đó nói rằng, bất kể điều gì em chọn làm, em cần phải chủ động làm một cách kiên nhẫn, bền bỉ, để bảo vệ những giá trị mà em cho là đúng. Có quá nhiều cách để có thể làm cuộc sống của em và những người xung quanh em tốt hơn, chính trị chỉ là một trong số đó. Và cho dù em làm gì đi nữa, hãy giữ cho mình một tư cách độc lập, hãy giữ mình ở bên ngoài quyền lực, quyền lợi. Đó là điều Chomsky đã làm, Fukazawa đã làm, Gandhi đã làm. Nếu em muốn thực sự tự do và tỉnh thức, đó là điều em cần làm.

Thế, và nếu em vẫn còn hơi s, anh sẽ kết thúc bằng một câu anh đc được hôm nay trên bìa một 8tracks playlist:

“Not to spoil the ending for you, but everything is going to be okay.”

(Không phải cố tình tiết lộ đoạn kết cho em đâu, nhưng cuối cùng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.)

Yêu em,    

kiên nhẫn sống những câu hỏi hôm nay

Em,

Anh biết mấy hôm nay em đang hoang mang, bởi đt nước mình đang rơi vào mt giai đoạn bất ổn. Từ những mảnh vụn tin tức tung tóe khắp nơi, chúng ta không thể biết đưc điều gì thực sự đang din ra, và điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Mọi thứng như chỉ mới bắt đầu, và mây đen đang kéo lên phía chân trời. Có quá nhiều câu hỏi đang cuộn xoáy trong lòng em.

Từ nhỏ đến lớn, chúng ta không bao giờ được dạy rằng nên nuôi dưỡng những câu hỏi. Ngược lại, các câu hỏi bị né tránh, bị vùi dập. Chúng ta được dạy phải ngoan, phải vâng lời, phải hiểu thế nào là đúng-sai, từ những người lớn vốn thường làm ngược lại những lời họ dạy. Mà kể như nếu họ có làm đúng, thì cái thế giới đúng-sai ấy của họ mới hạn hẹp làm sao, mới cũ kỹ làm sao, mới khô cứng làm sao. Em có quá nhiều câu hỏi, em thấy nghi ngờ nhiều thứ. Em muốn làm ra cái gì mới, cái gì hay, cái gì vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ, những giới hạn cũ. Cuộc trưởng thành của em không biết từ bao giờ trở thành một cuộc tranh đấu. Toàn bộ năng lượng tuổi trẻ của em đáng ra phi dùng cho tưng tượng, cho sáng tạo, thì lại dùng để chống lại một hệ thống khổng lồ chưa bao giờ muốn em được tự do. Dần dần, cùng với áp lực vô hình của cuộc sống thường nhật, những câu hỏi của em bị đy sâu hơn vào lòng, bị nhốt lại, bị khóa kín.

Anh đã sống toàn bộ tuổi trẻ của mình với những câu hỏi. Anh là ai? Anh từ đâu đến? Mọi điu xung quanh đã, đang và sẽ diễn ra, tại sao chúng lại như vậy? Anh phải làm gì? Anh phải đi đâu? Lúc bạn bè đang đá bóng, anh đọc Hoàng Tử Bé và nghĩ miên man về vũ trụ, về con người. Lúc bạn bè chơi game, anh đọc Rừng Nauy và nghĩ rất nhiều về cái chết. Lúc bạn bè ra trưng lao đầu vào kiếm việc, anh vẫn còn nghĩ mãi về những vấn đề nội tại của đất nước mình, và của chính mình. Cho đến tận bây giờ, khi mà mọi thứ đã tương đối rõ ràng hơn, không một ngày nào anh không sống cùng và ôm ấp những câu hỏi.

Bởi vì thế giới sẽ không có vấn đề gì nếu em không đặt câu hỏi. Con mèo không đặt câu hỏi, con chim không đặt câu hỏi. Những người tự cho rằng mình quá bận rộn, quá tự ti hoặc quá tự tin cũng không đặt câu hỏi. Với những ngưi không đặt câu hỏi, thế giới bao giờ cũng ổn cả, mọi điu đều có vẻ logic, đều có thể lý giải theo cách mà những ngưi đi trước mình đã lý giải. Họ chấp nhận và hài lòng với thế giới đó. Cho đến khi đt dưới chân họ rung chuyển. Lúc đó họ mới hốt hoảng cái gì vậy? Tại sao? Tôi phải làm gì?

Em thương,

Thế giới xung quanh em là một thực thể rộng lớn, phong phú, phức tạp. Bản thân em cũng là một vũ trụ rực rỡ, nhiều chiều và tràn đầy tiềm năng. Các câu hỏi đúng sẽ là ánh sáng soi đường giúp em khám phá cả bên ngoài lẫn bên trong, giúp em khai thác nguồn năng lưng vĩ đi được trao cho em ngay từ buổi đầu em lọt lòng mẹ, giúp em thấu hiểu thế giới và yêu thương thế giới nhiều hơn. Chỉ có sự ngu dốt, sự hèn nhát, sự tuân phục vô điều kiện mới khiến cho thế giới này nhiều sự lãng phí đến thế, nhiều mâu thuẫn đến thế, nhiều chiến tranh đến thế.

Để kết, anh gửi cho em đoạn trích này của nhà thơ Rainer Maria Rilke:

“Hãy kiên nhẫn với những gì còn vướng mắc trong lòng em, cố gắng yêu lấy những câu hỏi, như yêu những căn phòng đóng kín và ôm ấp những cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Đừng vội tìm kiếm ngay bây giờ những câu trả lời, chúng chưa được trao cho em vì em chưa đủ khả năng để sống chúng. Vấn đề cốt lõi là, cần phải sống tất cả mọi thứ. Sống những câu hỏi ngay bây giờ. Có thể nhờ thế mà em sẽ dần dần, dù em không nhận ra, một ngày kia em sẽ sống gần hơn với câu trả lời.” 

bây giờ mình đi đâu

Tặng các học trò yêu quý của tôi.

“And you said “this is the first day of my life
I’m glad I didn’t die before I met you
But now I don’t care I could go anywhere with you
And I’d probably be happy”

“First day of my life”, Bright Eyes.

Em thương yêu,

Anh biết em đang hoang mang. Em thấy háo hức, em muốn thay đổi, em muốn làm việc, em thèm được cháy lên. Hẳn rồi, em còn trẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng em cũng thấy e ngại, lo lắng, đôi khi sợ hãi vì không biết phải làm gì. Trước mắt em có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều hình mẫu, có quá nhiều đường đi. Em nên chọn hướng nào? Chuyển nơi ở? Nhảy việc? Kết hôn? Chia tay? Bỏ học? Hoặc có nên dừng tất cả lại và đi du lịch trong vài tuần?

Em có nhớ đoạn Alice gặp chú mèo tàng hình ở ngã ba nơi xứ sở thần kỳ không? Alice đã hỏi mèo, như em đang hỏi anh bây giờ, rằng nên đi theo hướng nào? Mèo không trả lời mà hỏi lại, rằng em muốn đi đâu? Alice lắc đầu không biết. Mèo đáp: vậy thì đi đường nào mà chả được.

Đi đường nào cũng được, đúng vậy đấy.

Đa phần chúng ta lớn lên được dạy rằng chỉ có một con đường mà thôi. Bởi vì bố mẹ chỉ có thể dạy chúng ta những điều mà họ biết. Bởi vì đám đông chỉ có thể kéo chúng ta vào những lối mòn. Và bởi vì trường học, thay vì mở rộng cánh cửa tự do, từ lâu đã biến thành công cụ của chính trị, của đạo đức, của tôn giáo. Trên vai em là hàng chục cân sách vở, hàng trăm cân trách nhiệm, hàng ngàn cân hy vọng trông chờ. Dù muốn dù không, em bị đẩy về phía con đường duy nhất. Con đường của con ngoan trò giỏi. Con đường vào đại học. Con đường lát bằng tiền và quan hệ. Con đường dẫn đến cuộc sống “ổn định” và an toàn.

Sẽ thế nào nếu em không muốn đi con đường đó? Sẽ thế nào nếu một ngày em biết có vô số ngã rẽ khác đang mời gọi em, đang chờ đợi em? Khối năng lượng em đang bỏ ra để chiến đấu chống lại quán tính, chống lại giáo điều, chống lại lực cản của cả bên ngoài lẫn bên trong thực là khủng khiếp. Quá nhiều người mệt mỏi, bỏ cuộc. Quá nhiều người thậm chí còn không thèm đặt câu hỏi ngay từ đầu. Họ cứ thế để mình bị kéo đi trên con đường dọn sẵn. Họ trôi.

Em không muốn trôi. Chẳng ai muốn trôi cả. Anh tin vào niềm khao khát tự do, niềm đam mê khám phá, và tiềm năng sáng tạo rực rỡ bên trong mỗi trái tim người. Nhưng để đánh thức được nguồn năng lượng khổng lồ ấy cần rất nhiều dũng cảm và kiên nhẫn. Cần rất nhiều thất bại và mất mát. Cần rất nhiều cô đơn. Mà em thì vẫn luôn tin rằng chẳng có gì đáng sợ hơn mất mát và cô đơn…

Rốt cuộc, bây giờ mình đi đâu?

Em hãy thử đi xa. Xa ra khỏi nơi em thường sống. Xa khỏi những thói quen cũ, những gương mặt cũ, những lối đi cũ. Đến đó, em hãy chọn một nơi thật yên. Dọn cho mình một chỗ thật dễ chịu. Thả lỏng ra. Em không cần phải nói gì với bất cứ ai. Em không cần phải gồng mình lên nữa. Em chỉ mở rộng mọi giác quan của mình.

Và rồi thử nhìn sâu vào bên trong: thực ra em luôn biết mình muốn gì. Anh biết là em biết. Em chỉ bị ồn ào làm xao lãng thôi. Trong thinh lặng hôm nay, em sẽ nhớ lại dần. Nhớ lại điều gì làm em thực sự vui, công việc gì em thực sự thích, người bạn nào em thực sự gần gũi, khoảnh khắc nào em thực sự rung động. Đó chính là những dấu hiệu em đang tìm, những bảng chỉ đường em đang kiếm. Đó chính là nơi em thuộc về, là nơi em muốn đến. Dũng cảm đi theo chúng, kiên nhẫn hướng toàn bộ năng lượng của em vào chúng, và tin tưởng rằng chúng sẽ giúp em hồi sinh.

“Và em thì thầm: Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời em

Em thấy vui vì đã không chết trước khi gặp anh 

Giờ thì em chẳng quan tâm, em có thể đi bất kì đâu cùng anh

Biết đâu em sẽ hạnh phúc…”

Ừ, biết đâu. Bởi vì không có gì tẻ nhạt hơn là hạnh phúc được đảm bảo. Bởi vì không có gì chắc chắn nên cuộc đời mới đáng sống. Bởi vì em hoàn toàn hiểu rõ rằng em có thể hạnh phúc, cũng có thể không. Nhưng điều đó nào đâu quan trọng. Vì ngày hôm nay em đang hồn nhiên, em đang tin cậy đến mức phó mặc, em đang ý thức về việc mình làm đến mức không còn quan tâm đến kết quả. Ngày hôm nay, em hiểu rằng chỉ riêng việc em đang sống, đang hít thở, đang yêu thương thôi đã là một ân huệ thiêng liêng tột cùng rồi.

Thế thì em đi đâu cũng được, và anh sẽ đi cùng em.

em làm ơn thôi ăn cứt đi, được không?

Em thân yêu,

Nếu em quen anh, thì chắc em đã đọc không dưới ba lần chuyện con khỉ trên đảo cứt (*). Ấy nhưng mà em có thực sự hiểu cái chuyện ấy là chuyện gì không? Có đủ hiểu để ngưng được việc ăn cứt và vãi cứt đi không? Hôm nay, nhân dịp lâu lắm rồi anh không viết cái gì bẩn thỉu, thôi thì anh lại nói với em, về cứt.

Tức là như thế này. Mỗi ngày lên mạng, em đọc gì? Dantri, Vietnamnet hay Phunutoday? Kenh14, HaiVL hay VOZ? (Khoan đã, nếu em không thò đầu vào mấy cái bể phốt kể trên, thì em cũng không nên đọc tiếp bài viết này làm gì. Tắt máy đi chơi đi.) Ừ, những cái bể phốt, em ạ. Ngập ngụa rác rưởi và cứt đái. Rất hiếm khi em có thể tìm được cái gì đọc mà làm em vui, em cười, em reo lên ồ đẹp quá, đáng yêu quá, tuyệt vời quá. Chả có mấy thứ làm não em giãn ra rồi nhăn lại một cách thích thú hả hê để bật ra cái gì mới mẻ sáng tạo. Lại càng hiếm khi em gặp cái gì làm em thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào cái tương lai vốn dĩ đã rất mù mịt đang lủng lẳng treo trước mũi em. Những cái ống cống tin tức đó cho em ăn (feeds) bao nhiêu em há mồm ra nuốt bấy nhiêu. Nuốt xong, vì không tiêu được, em lại miệng nôn trôn tháo hết ra, rồi thì người khác phải dọn, ít nhất cũng phải ngửi mùi. Duy trì cái chu trình hàng ngày ấy em không thấy tởm và chán sao?

Như hôm nay em đọc được tin về đám trẻ trâu kia khóc tu tu vì thần tượng. Giá em cứ coi như gặp cục cứt bên đường, em tránh ra cho đỡ thối, thì đã không sao. Đằng này em ngồi phệt xuống em nốc vào bằng hết, xong em mắng, em chửi, em cay đắng chua xót em bảo rằng ối giời cứt ơi là cứt sao mày không biết nhục hả cứt. Lại như hôm qua em vớ được tin rằng nhà kia có chuyện bố chồng dính lẹo với nàng dâu gỡ mãi không ra. Thế là em vừa cười hahaha vừa đem cứt ấy đi vãi khắp những chỗ em có thể vãi, em thêm mắm thêm muối, thêm tiêu thêm ớt cho li kì rùng rợn. Đến lúc vỡ ra rằng ấy là tin bịa đặt, em lại cũng châu vào chửi này mắng nọ, phân này tích kia, rằng thì là mà cái lọ không phải cái chai. Đến một lúc, anh có cảm giác như xem bầy cún vẫy đuôi ngồi hóng cứt. Gâu, lão quan kia nói ngu vê lờ. Vê lờ vê lờ. Gâu, con ca sĩ kia tư cách thật là bẩn thỉu. Bẩn thỉu bẩn thỉu. Gâu, đám hôi của kia thật là quốc nhục. Quốc nhục quốc nhục. Ấy xong rồi em và đồng bọn xông vào cắn nhau xem ai đúng ai sai, cứt ai thơm cứt ai thối. Trong khi đó, ống cống biết quá rõ thói xấu của các em, nên hễ cần là lại tuôn ra đúng loại cứt thơm ngon dậy mùi. Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng. Phẹt phẹt.

Anh từng nói với thằng Cầm Bùi bạn anh, cái thằng admin trang Lá Cải Chấm Ọt ấy, là anh nể nó vô cùng. Nể ở chỗ ngày nào cũng như ngày nấy, gần hai năm nay, hơn tất cả bọn em cộng lại, một mình nó nốc hết toàn bộ cứt đái do cái gọi là nền báo chí Việt Nam thải ra. Thế xong rồi tùy cảm hứng tùy tâm trạng tùy thời gian cho phép, nó sẽ cắm vào bãi này một cái biển RẤT THỐI, lại cắm vào đống nọ một cái biển THỐI VỪA VỪA, xong thỉnh thoảng hứng lên lại cắm vào một chỗ nào đó cái biển KHÔNG THỐI LẮM MÀ LẠI CÒN HƠI THƠM. Của đáng tội nó được cái thông minh, nó lắm kiểu lắt léo chơi chữ, nên các em thích ngồi hóng xem nó cắm biển chỗ nào để chạy lại cười hê hê hê. Xong like. Xong comment. Xong tung lên Facebook. Mà không biết là mình đang đem cứt đi vung vãi khắp nơi.

Nếu Sếch-pia có đội mồ sống dậy hỏi em rằng TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI, hẳn em và đồng bọn sẽ cười cho đến khi ổng tự đào lỗ chôn mình lần nữa. Vì lịch sử nhiều nghìn năm của dân tộc em đã chứng minh, dù mang thân nô lệ kiểu này hay kiểu khác, chưa bao giờ đồng bào em yếu ớt hoang mang đến mức chọn việc KHÔNG TỒN TẠI. Không, tồn tại là tất yếu. Thà chết chứ không chịu hy sinh. Hỏi tồn tại hay không tồn tại là hỏi ngu, hỏi vớ vẩn. Cho nên hôm nay, nhân ngày đẹp giời ta ngồi uống trà ngắm trăng bàn chuyện cứt đái, anh đề nghị với em một câu hỏi khác, gần gũi hơn, thiết thân hơn.

ĂN CỨT HAY KHÔNG ĂN CỨT, ấy chính là câu hỏi.

Nếu em quên, thì hôm nay anh muốn nhắc em nhớ rằng, cái em đang có trong tay là một thứ tên là In-tơ-nét. Thứ này kì diệu lắm. Thượng vàng hạ cám, cao lương mỹ vị, rác rưởi cứt đái không thiếu một cái gì. Và ăn gì, ăn như thế nào, là quyền của em, là lựa chọn của em. Thời gian của em có hạn. Não bộ của em có chừng. Hãy chọn ăn cái gì ngon cái gì bổ. Hãy chia sẻ cái gì đẹp cái gì hay. Mà nếu nhỡ có ăn phải cứt, thì cũng đừng vì thế mà phát rồ phát dại, mắng chửi nhau chì chiết nhau. Lại càng đừng nên đem cứt đái đi vãi khắp nơi chỉ để chứng minh rằng ồ cái nơi đây thật là thối nát. Hãy dọn dẹp. Hãy trồng hoa. Chúng ta phận bạc, nhỡ sinh ra làm thân con khỉ trên đảo cứt, thì cố gắng, cố gắng làm sao để cái chu trình vô tận kia đừng kéo dài ra thêm nữa. Em nhé.

 

—-
(*) “Ở nơi kia, xa, xa lắm, có một hòn đảo cứt. Một hòn đảo không tên. Một hòn đảo không đáng được đặt tên. Một hòn đảo cứt, hình thù như cứt. Trên hòn đảo cứt đó mọc những cây dừa hình thù cũng cứt. Những cây dừa đó cho những quả dừa có mùi cứt. Có lũ khỉ như cứt sống trên những cây dừa đó, chúng thích ăn những quả dừa có mùi cứt đó, ăn xong chúng ị ra thứ cứt kinh tởm nhất trên đời. Cứt đó rơi xuống đất, lâu ngày thành cả ụ cứt, làm những cây dừa cứt mọc trên đó đã cứt lại càng cứt. Đó là một chu trình vô tận.” – Haruki Murakami, Biên niên ký chim vặn dây cót.

em có làm gì đâu?

“Em có làm gì đâu?” – Người bán hàng rong mếu máo. Em nghe anh ta gào khóc. Em thấy anh ta cầu xin. Em nhìn năm sáu kẻ mặc đồng phục to khỏe băm bổ khống chế anh, hành hung anh bằng mọi cách có thể, rồi để mặc anh nằm ngất xỉu ở xó đường.

“Em có làm gì đâu?” – Người nhân viên “trật tự đô thị” phân bua. Em thấy anh ta đang giải trình với sếp. Và sếp của anh ta, ông chủ tịch phường ấy, có vẻ ông ta cũng không biết gì nhiều hơn. Em nghe ông ta nói với báo chí: anh bán hàng rong đã chống đối và hành hung tổ công tác, rồi sau đó lăn ra ngủ.

“Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

Em bắt đầu thấy gì đó rất quen. Một điều gì em đã nghe quá nhiều lần. “Em có làm gì đâu? Người ta hôi bia đấy chứ!” “Em có làm gì đâu? Họ tham nhũng quá nhiều!” “Em có làm gì đâu? Do máy tự đưa hàng vào luồng xanh!” “Tại trời mưa nên xả lũ.” “Tại lương thấp không đủ mua bánh mì.” “Tại cái nước mình nó thế.” “Em có làm gì đâu?”

Chính là câu hỏi ấy. Câu hỏi nằm bên dưới tất cả các câu trả lời. Câu hỏi được dùng thay cho câu trả lời. Không ai chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Ai cũng làm việc họ đang làm vì họphải làm. Ai cũng là nạn nhân.

Tất cả những sự lộn xộn này, nhiễu nhương này, bất cập này, đều là lỗi của một ai đó khác. Em đổ lỗi cho văn hóa. Em đổ lỗi cho chính trị. Em đổ lỗi cho giáo dục. Đất nước này, địa phương này, bầy đàn này. Em nhiếc móc, em thóa mạ, em chửi rủa. Em thở dài ngao ngán. Em cay đắng mỉa mai. Em cười lên phe phé. Và em lại thở dài.

Nhưng em có làm gì đâu?

Em đã làm gì để lòng thương của em đến được với người nghèo khổ? Em đã làm gì để sự bất bình của em trở thành vũ khí chống lại bất công? Em đã làm gì để chính em không trở thành môt phần nguyên nhân dẫn đến những điều em căm ghét?

Xúc cảm của em chưa đủ. Tư duy của em chưa đủ. Lời nói của em cũng chưa đủ. Khi mà hành động của em vẫn như xưa. Khi em chưa nhận trách nhiệm phần mình. Khi em vẫn làm mọi việc theo thói quen, theo quán tính, theo ảnh hưởng của đám đông.

Em mắng chửi bọn trộm chó không tiếc lời, nhưng vẫn tiếp tục ăn thịt chó. Em than phiền nạn tham nhũng tràn lan, nhưng em luôn sẵn sàng dùng tiền để bôi trơn công việc. Em chê hệ thống giáo dục này lạc hậu, nhưng bản thân em mấy năm nay không đọc một cuốn sách nào. Em tránh trách nhiệm, tránh khó khăn, tránh thay đổi. Em tìm cái gì thuận tiện, cái gì nhẹ nhàng, cái gì có sẵn. Và em mong đất nước này sẽ ngày một tốt hơn lên. Còn gì điên rồ hơn như thế không em?

“Nhưng em thì làm được gì?” – Em sẽ hỏi. Được chứ, em làm được nhiều lắm, nhưng em có một kẻ chặn đường. Kẻ đó không ai khác chính là niềm tin của em cho rằng em không làm được gì cả. Rằng em quá bé nhỏ. Rằng em quá yếu đuối. Rằng mọi thứ đã được xếp đặt, an bài. Nếu đúng như thế, lịch sử loài người hẳn đã không bao giờ thay đổi. Dalai Lama từng nói, nếu em nghĩ rằng em quá bé nhỏ để tạo ra sự thay đổi, hãy thử đi ngủ với một con muỗi.

Bây giờ chắc em đã nguôi ngoai. Em chẳng còn nhớ chuyện anh bán hàng rong mấy nữa. Hôm nay anh ấy sẽ phải tìm cách khác, hoặc chỗ khác, để mưu sinh. Tổ công tác trật tự đô thị sẽ tiếp tục công tác. Nhưng em vẫn còn ở đây, với câu hỏi ám ảnh của riêng em. Và dường như mọi điều em biết đều dẫn đến chỉ một cách trả lời.

Ngày hôm nay, bây giờ, em hãy làm gì đi.

toosmall

cứ kể đi em

Em thương,

Em nói em đang khủng hoảng niềm tin. Giáo sư giao cho em bài tập mỗi tuần điểm một tin tức Việt Nam và bình luận về tin tức đó. Em nói, em không biết phải dẫn tin nào. Em lên mạng và không đọc được một điều gì tươi sáng. Em không biết phải kể gì với bạn bè ngoại quốc để không “mất hình ảnh” Việt Nam. Em còn nói, nhóm sinh viên mới bọn em có 4 Việt 1 Hàn, tụi Nhật nó chẳng biết gì và chẳng quan tâm gì về Việt Nam trong khi lại hào hứng thấy rõ với cô bé Hàn Quốc.

Vậy thì em ơi, làm gì đã có hình ảnh nào đâu mà mất? Cũng như ở đây, tụi Mỹ ở trường anh có biết và thèm biết đếch gì về Việt Nam. Chỉ có đám giáo sư già hơi tò mò vì không biết cái gì đã xảy ra trong suốt ngần ấy năm sau khi chiến tranh chấm dứt, ra vẻ hỏi han. Còn đám trẻ? Chúng nó đang bận chơi với chó, tán láo và đi bar. Đám bạn học của anh 6/10 đứa đang vẽ Batman, Spiderman và Ironman oánh nhau tóe lửa, 3 đứa vẽ manga mắt to cộ ngân ngấn nước, đứa còn lại điên cuồng vẽ Pôkémon.

Không một đứa nào quan tâm cứt gì đến cái mảnh đất tụi mình gọi là Đất Nước đâu em.

Cho nên em đừng sợ. Em hãy cứ kể về Việt Nam như em thấy. Nếu em ăn món gì ngon, em hãy kể về sự ngon của chúng. Nếu em chơi gì vui, nếu em đi đâu thấy đẹp, em hãy tả lại cảm giác của em. Nếu em không thấy vui, thấy đẹp, em hãy kể ra những điều xấu xí tệ hại mà em đã gặp, những nỗi sợ hãi hoang mang mà em đang cảm thấy. Em đừng quan tâm đến việc chúng nó sẽ nhìn Việt Nam như thế nào. Chúng ta không cần phải lãnh lấy cái trọng trách đại sứ du lịch. Chúng ta không nhất thiết phải xây dựng một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, bình yên, mến khách. Nếu em thấy kinh tởm, em hãy kể về sự kinh tởm đó thật rõ ràng, thật sát với sự thật mà em biết.

Bởi vì chính chúng ta cũng đâu có quan tâm gì đến mảnh đất gọi là Đất Nước này đâu em.

Chúng ta đơn giản chỉ là đang loay hoay đi tìm chính mình. Chúng ta được thừa hưởng một mớ di sản hổ lốn, một đống khổng lồ những mảnh vụn tan nát của lịch sử và văn hóa, những miếng chắp vá thô lậu hời hợt, những khoảng trống toang hoác của tri thức và những điều thiêng liêng, những mâu thuẫn không ai có thể trả lời em được trong hầu hết tất cả những gì em chọn nhìn thật lâu. Em đang không kể về Việt Nam đâu, mà em đang kể về chính mình. Em đang lần lại những đầu dây mối rợ đầu tiên, về những tia sáng và vệt tối đầu tiên đã tạo nên mình. Sẽ không ai kể được câu chuyện đó cho em ngoài chính em đâu.

Ừ, anh biết. Bao nhiêu là bóng đêm. Tầng tầng lớp lớp bóng đêm mịt mù phía dưới những bọt váng chúng ta đang vốc trong tay. Chính từ đại dương đen ngòm ấy chúng ta đã đến. Không phải chỉ chúng ta, ôi dân tộc bé nhỏ yếu đuối, mà từ nơi đó toàn bộ loài người đã đến. Em tự hỏi biết bao nhiêu điều. Và đôi khi em tự hỏi tại sao em không sống được đơn giản và sung sướng như đám người xung quanh em. Tất cả những người đặt câu hỏi đều phải trăn trở, hẳn rồi. Nhưng ta không có đường lùi đâu em. Câu hỏi đã ở đó rồi, và nó sẽ không bao giờ rời em đi. Hoặc là em cố gắng trả lời nó, và kể được câu chuyện của chính mình, về chính mình. Hoặc là em sẽ sống trọn cuộc đời lơ lửng hình dấu hỏi.

Em hãy cứ kể chuyện. Bằng việc kiên trì kể chuyện em sẽ tìm được chính mình. Khi em là chính mình, linh hồn của mảnh đất nơi em sinh ra sẽ sống dậy trong em. Linh hồn đó không cần được đặt tên, không cần được tô màu và không cần được treo trên avatar đồng loạt. Chỉ cần em biết nó có ở đó, là đủ rồi.

tuổi thanh niên cay đắng

Để anh kể cho em nghe cuộc đời thanh niên khổ như con hổ của anh.

Thời thanh niên, xung quanh anh có khá nhiều thanh niên(!). Anh hay chia thanh niên ra làm ba loại: thanh niên thông minh, thanh niên đần độn và thanh niên không thông minh cũng chẳng đần độn, tức thanh niên nhạt nhẽo tầm thường. Hồi ấy anh quyết định rằng anh chỉ chơi với thanh niên thông minh thôi, vì anh cho rằng bọn đần độn và tầm thường thì không xứng đáng(!) (Toàn bộ sự chia chác này cũng là một sự đần độn vậy, nhưng tin anh đi, khi em còn đang đần độn thì em không biết là mình đần độn đâu).

Lại nói chuyện thanh niên thông minh, anh đem chia làm hai loại: thanh niên ồ de và thanh niên cay đắng. Thanh niên ồ de thì cách đếch gì cũng ồ de được. Họ đủ thông minh để ngửi cứt thấy thối, ngửi hoa thấy thơm, nhưng họ chỉ tập trung vào hoa thôi, hoặc giả nếu có bàn chuyện cứt, thì cũng chỉ bàn theo kiểu ồ de, không bao giờ bàn theo lối cách mạng. Hùng hổ cách mạng là đặc trưng của thanh niên cay đắng, trong đó tất nhiên có một đứa đần độn không biết mình đần độn, là anh.

Khổ lắm em ạ. Cái đếch gì cũng cay đắng được. Anh tưởng chỉ mình anh mới biết cứt thối. Anh tưởng sự tồn tại của cứt có thể chấm dứt ngay nếu ai ai cũng nghiêm túc như mình. Anh mơ đến một đất nước kia nơi toàn hoa thơm cỏ mượt và vắng hẳn mùi cứt. Và những ai không suy nghĩ như anh, trừ bố mẹ ông bà anh ra, anh đều liệt vào hạng vô cảm, ngu si, đáng vứt đi cả.

Nhờ thông minh như thế nên anh cay đắng sống một mình suốt tuổi thanh niên. Anh nghe nhạc già, anh đọc sách già, anh chơi với người già. Mở mắt ra là cứt ập vào người: toàn những thứ thối tha del thể nào mà chấp nhận được. Thế mà cái bọn ồ de kia và những bọn khác vẫn cứ phơn phớn lên như một lũ rồ, !@#$%^&*()&( chúng nó chứ!

Cho đến một ngày, em ạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Cứt thì vẫn hoàn cứt. Lũ thanh niên trước kia nay đã già đi, thông minh hay đần độn rồi thì cũng gia nhập tập hợp thanh niên nhạt nhẽo tầm thường cả, đẻ ra một đống con và post một đống hình lên Facebook. Anh cũng già lắm rồi, nhưng del có gì để post, ngoài thỉnh thoảng mấy câu chửi rủa vặt vãnh. Cay đắng vô cùng.

Đến một ngày khác nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh quyết định là mình khổ quá đủ rồi. Anh cảm thấy là sự cay đắng ở bên trong anh đã quá nặng, quá nhiều, quá độc hại đến mức cơ thể mình buộc phải tống khứ nó ra theo đường hậu môn, nói như Nguyễn Đức Sơn là một ngày kia rảnh rỗi leo lên trời, ỉa. Xong thì anh thấy nhẹ nhàng lắm. Trong lúc bâng khuâng như thế, anh nhận ra một điều hết sức quan trọng: rằng thực ra, cùng một lúc, anh vừa thông minh, vừa đần độn, vừa nhạt nhẽo tầm thường, vừa ồ de lại vừa nghiêm túc.

Nhưng anh không còn cay đắng nữa.

Có mùi gì thơm thơm ngọt ngọt ở quanh đây.

em cứ sai đi

Hôm qua em hỏi, nhỡ em sai thì sao? Không sao cả, em cứ sai đi.

Người trẻ nào cũng phải đối diện với nỗi sợ sai, sợ rằng mình đang trưởng thành “lệch”. Nhưng lệch khỏi cái gì? Lệch khỏi chuẩn chung của xã hội à? Đó chỉ là hàng rào nhốt gà thôi. Lệch khỏi định hướng của gia đình à? Đó chỉ là đường mòn chăn bò thôi. Lệch khỏi quan điểm của một ai đó à? Tại sao em lại phải nghe họ? Thứ nhất, đéo ai quan tâm đâu. Thứ nữa, nếu không em thì ai?

Sai là tối cần thiết. Einstein cần hàng trăm giả thiết sai. Edison cần hàng ngàn thí nghiệm sai. Em cần hàng vạn hành động sai. Để trở nên đúng.

Không ai đúng ngay từ đầu. Những người đúng ngay từ đầu là những người chết. Những đứa con tuyệt đối ngoan ngoãn là những đứa con chết. Những công dân tuyệt đối tuân phục là những công dân chết. Những con người sống theo công thức, quán tính, và chuẩn chung của bầy đàn, là những thây ma.

Có những người đã chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới chôn. Lại có những người khác đã chết ở tuổi 29, nhưng 30 tuổi họ được sinh ra lần nữa. Và mỗi ngày mới họ lại được tái sinh. Họ sẽ chết như một đứa trẻ. Đó mới là cách sống đúng: mỗi ngày em biết là em vừa được sinh ra lần nữa.

Thế thì bây giờ, em hãy cứ sai đi. Sai và học từ những cái sai đó. Sai và rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Đừng dùng kinh nghiệm của người khác. Không có kinh nghiệm nào là đáng tin cả, trừ phi chính em trải nghiệm kinh nghiệm đó.

Đến một lúc, em sẽ nhận ra rằng không có gì là sai cả. Mọi thứ đều xảy ra đúng như nó phải xảy ra. Có lúc em đúng, có lúc em học. Sometimes you win, sometimes you learn. Em sẽ phải học cho đến bao giờ không sai nữa thì thôi. Chừng nào em còn học, chừng đó em biết mình đang sống.

Chúc mừng sinh nhật!

Yêu em,