Kể em nghe về Obama, hay là về niềm vui của việc là-mình

Em thương mến,

Anh nghĩ mãi về việc sẽ kể chuyện gì cho em nghe về Tổng thống Obama – chuyện gì đó mà em chưa từng được nghe, chuyện gì đó không phải chỉ là tường thuật lại những gì ông ấy đã làm hoặc nói.

Cách đây 4 năm, nếu em còn nhớ, anh đã từng kể chuyện về ông ấy rồi. Hay đúng hơn, mượn chuyện của ông ấy, để kể chuyện về đất nước mình. Hồi đó đang cuối mùa tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, và bài phát biểu của Bà Michelle đã làm anh phát khóc. Hôm nay, ông ấy đã nhắc đến sức mạnh của những câu chuyện, và tầm quan trọng của nghệ thuật. Ý tưởng kỳ diệu anh gieo xuống năm nào, nay đã mọc mầm, trẩy lá, và lại được chính mạch nguồn của nó tưới tắm thêm, đúng là đã đi giáp một vòng xoay. Anh sung sướng vô cùng.

Nên hôm nay anh sẽ kể em nghe, về niềm vui của đời sống.

Anh muốn ta cùng nghĩ về những điều mà em, anh, ông Obama, và những người khác nữa, thực sự đang làm. Chúng ta đang làm gì? Em có nghĩ là chúng ta đang làm gì đó chung với nhau không? Tạm bỏ qua khác biệt về đất nước, về màu da, về tôn giáo, về những việc chúng ta chọn làm, chúng ta đang chia sẻ với nhau những gì?

Mọi thứ khác, em ạ. Một bầu không khí. Một đại dương. Một trái đất. Toàn bộ sự sống này. Em, anh, ông ấy, và những người khác nữa, mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép riêng có trong bức tranh khảm lung linh vô tận của vũ trụ. Không ai giống ai hay trùng khớp với ai.

Một cách hoàn toàn tự nhiên, chúng ta sẽ so sánh. Mảnh của anh to hơn của tôi, sặc sỡ hơn của tôi, hấp dẫn hơn của tôi. Mảnh của ông chiếm một mảng tranh lớn. Mảnh của cô chỉ là một chấm rất nhỏ. Có những mảnh lại nhỏ như vô hình. Nhưng em ạ, không một mảnh nào thừa ra. Không một ai trong chúng ta là không cần thiết. Nếu không cần thiết, chúng ta đã không có mặt ở đây, anh đã không ngồi viết ra những dòng này, em đã không đang đọc nó.

Điều khó nhất, và đáng quý nhất trong việc tồn tại cùng nhau này, em ạ, là sống-vì-nhau mà vẫn giữ được việc là-mình. Là vui trong niềm vui của người khác – dù họ có khác biệt đến đâu. Là đau cùng nỗi đau người khác – dù họ có xa cách đến thế nào. Và mình thì vẫn luôn là mình, bởi vì nếu mình biến thành người khác, thì mình ở đây để làm chi?

Ông Obama luôn nỗ lực để là chính ông ấy. Dù ông ấy có thể vì nước Mỹ trong vai trò một tổng thống, vì gia đình trong vai trò một người chồng-người cha, vì thế giới trong vai trò một người truyền cảm hứng – dù dưới bao nhiêu áp lực, ông ấy vẫn luôn là chính mình. Chàng trai phớt đời ham chơi thưở trước, vẫn hiện diện ngay đây. Cậu bé con tung tăng khắp Hawaii, vẫn đứng ngay chốn này. Người đàn ông tóc bạc kia tự hào và yêu quý mọi điều ông ấy đã từng là – vẫn luôn là. Ông ấy yêu thích từng việc ông ấy làm. Ông ấy vui. Niềm vui ấy tràn ngập không gian, lan qua cả người khác. Qua anh và em. Qua hàng triệu người.

Và rồi em sẽ nghe ai đó nói rằng tất cả chỉ là màn trình diễn. Tất nhiên sẽ là như vậy. Bởi những người đang nói ấy cũng có quyền được là chính họ: được gièm pha, được nghi ngờ, được phán xét. Họ cũng đang vui theo cách của mình.

Điều quan trọng là, em thương mến, ngay tại đây, bây giờ, em có đang vui không? Em có đang là-mình không? Em có đang hiểu rằng chúng ta ở đây để chứng kiến và tận hưởng dòng chảy vĩ đại này trong một khoảnh khắc, cùng nhau? Rằng ngay giữa lòng đời sống rực rỡ này, chúng ta đang giúp nhau để mỗi người được là-mình trong toàn vẹn ý nghĩa của từ.

Nếu em chưa đến đó, thì mình cùng đi nhé. Vì con đường này thật là vui.

Thương yêu em,

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s