Month: April 2015

dân tộc sẽ bay cùng em, nếu em quên dân tộc đi

Em ạ,

Đã quá nhiều người hô hào giải phóng dân tộc để rồi nô dịch chính đồng bào mình.

Đã quá nhiều người đem hai chữ dân tộc ra để che đậy động cơ của mình, dù là bán nước, bán phong bao lì xì, hay bán một mớ áo thun.

Đã quá nhiều người đau khổ quằn quại dưới những lá cờ trắng vàng xanh đỏ.

Em ơi,

Anh Ngô Bảo Châu, lúc anh ấy giải toán, anh ấy là một nhà khoa học. Anh ấy không mang cả dân tộc theo mình khi giải toán. Chỉ khi anh ấy được giải, được công nhận, thì các bạn mồm bị dính lẹo hai chữ “dân tộc” mới xông vào vẫy đuôi rối rít.

Chị Nguyễn Ngọc Tư, khi chị ấy viết, chị ấy là một nhà văn. Đất nước này hiện lên buồn và đẹp, ấm nồng và đau đớn dưới ngòi bút của chị ấy. Nhưng em sẽ không thấy bất cứ một lá cờ nào hiện lên ở đó cả. Chỉ có đất, nước, và người.

Em Lê Cát Trọng Lý, lúc em ấy viết nhạc, em ấy là một nhạc sĩ. Em ấy kể về nỗi buồn, nỗi hoang mang sâu thẳm của mỗi người, bất kể người là ai, người làm gì, người từ đâu đến. Khi em đã chạm đến cốt lõi nguyên sơ đó, em sẽ nhìn thấy lá cờ kia cũng vô thường như một chiếc lá, rồi cũng rụng, rồi cũng trôi.

Em à,

Dân tộc, nó là thứ không cần mang vác, không cần khoa trương, không cần thể hiện. Anh đang viết cho em đây, bằng tiếng Việt. Chúng ta cùng nhau gọi tiếng Mẹ tiếng Ba. Máu của chúng ta là máu đỏ da vàng. Đó là điều hiển nhiên, là điều mặc định, là điều sẽ không rời bỏ em bất kể em đi đâu làm gì. Chỉ những người không hiểu nổi điều đương nhiên ấy, chỉ những người quá thiếu hiểu biết và lòng tin vào việc mình là ai, mình ở đâu sinh ra, thì mới hễ mở mồm ra là nói đến hai chữ dân tộc. Họ không yêu nước như em tưởng đâu em.

Trên tất cả, khi em làm một điều gì, hãy làm nó với tư cách một Con Người.

Dân tộc sẽ bay cùng với em, nếu em quên dân tộc đi.

Advertisements