Month: January 2015

nếu em yêu cái đẹp

Em thương,

Em hỏi anh tại sao lại ngăn em nói ra những điều khiến em căm ghét? Anh không ngăn em, em biết mà. Anh chỉ khuyên em nên cẩn trọng. Em cần phải hiểu điều này thật rõ.

Trên đường dài học tập, anh nhận ra một điều thế này: ta cần phải biết yêu cái đẹp trước khi căm ghét cái xấu. Nếu không, lòng hận thù sẽ tóm lấy chúng ta và nghiền nát chúng ta. Nó chắc chắn đủ mạnh để phá huỷ những điều đẹp đẽ – tất cả các cuộc cách mạng trên đời là minh chứng cho điều này.

Khi em biết yêu cái đẹp một cách sâu sắc, em nhất định sẽ chạm đến phần thiện của con người mình, và cùng lúc đó em sẽ nhìn mọi vật khách quan hơn, đúng-như-nó-là hơn. Nếu em yêu cái đẹp, cho dù thế nào, em sẽ luôn cố gắng không gây hại đến người khác. Cho dù em giận dữ, em cũng sẽ kiềm chế những lời xúc phạm. Cho dù em ham muốn, em cũng không tước đoạt của người khác. Cho dù em đau khổ, em cũng không đổ hết lỗi cho hoàn cảnh. Nếu em yêu cái đẹp, em sẽ luôn thấu hiểu và luôn sống với thiện tâm.

Nếu em thực sự yêu cái đẹp, em sẽ không nhân danh cái đẹp mà làm điều xấu – quá nhiều người đang làm điều này. Nhân danh lòng yêu nước, nhân danh lòng yêu gia đình, nhân danh lòng yêu Thượng Đế, họ có thể làm bất cứ điều xấu ác nào (vốn họ không coi là điều xấu ác). Sự nhân danh này chắc chắn không phải là tình yêu trọn vẹn. Nó là phần xấu xí, phần tăm tối vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, được kích hoạt. Và nó kích hoạt được dễ dàng bởi vì em đã không học yêu cái đẹp một cách sâu sắc trước đó.

Việc thể hiện ra lòng căm ghét tự nó không phải là một điều xấu – nó cũng chính đáng và đáng trân trọng như việc thể hiện bất kỳ ý tưởng/xúc cảm nào khác của em. Nhưng anh dặn em cẩn trọng, là cẩn trọng với tác động mà một xúc cảm tiêu cực có thể tạo ra. Em có bao giờ truy nguyên về nguồn gốc nỗi tức giận của em không? Em có bao giờ nhận ra rằng nỗi tức giận đó đã được gieo vào lòng em bằng một nỗi tức giận khác, của một người khác vốn đã bị ảnh hưởng từ một người khác nữa? Em có bao giờ tự hỏi tại sao Facebook không bao giờ cung cấp cho người dùng nút “dislike” không? Nếu họ có, và nếu lòng căm ghét được lan truyền, được nhân rộng, rồi cuối cùng sẽ tạo ra điều gì? Chúng ta sẽ làm gì với một đám đông giận dữ? Nhất là khi đa số trong đám đông giận dữ ấy còn chưa được học về cái đẹp, và tình yêu?

Nhưng ta học yêu cái đẹp như thế nào, em sẽ hỏi, khi ta lớn lên giữa một rừng xấu xí, nơi dối trá, chửi mắng, than vãn nhiều hơn những lời yêu thương? Ta học bằng cách chọn lọc thông tin, bằng cách tập trung vào việc mình làm, bằng cách sống tử tế. Ta học bằng khoa học, bằng tâm linh, bằng nghệ thuật. Ta học bằng cách nhìn sâu vào trong chính mình, bằng cách đi theo dấu hiệu chỉ đường của niềm vui, của ánh sáng. “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh”, Trịnh đã dặn em bằng tất cả nỗi tuyệt vọng của mình như thế.

Anh mong đến một lúc nào đó, sớm thôi, em sẽ nhận ra điều quý giá nhất trên đời, cách sống minh triết nhất trên đời, là sống hồn nhiên. Lão Tử nói với em như thế, Nietzsche nói với em như thế, Osho nói với em như thế. Rằng sau khi em đã nặng nhọc u mê như lạc đà, đã hùng dũng hiên ngang như sư tử, hãy trở lại hồn nhiên như đứa trẻ. Và anh sẽ luôn ở đây, chơi đùa cùng em.

Thương yêu em,

Advertisements

viết cho em, về cách mạng

Mấy hôm nay anh thấy trên mạng có một phong trào rất thú vị tên là “Tôi Không Thích”, một phong trào mà nếu cho anh quay ngược thời gian khoảng 3 năm, kiểu gì anh cũng tham gia vẽ vời cổ động khí thế. Tuy nhiên, với tư cách là người vừa đi qua giai đoạn ấy, anh muốn viết cho em mấy dòng.

Trước tiên và trên hết, anh cần em hiểu rõ rằng những gì anh sắp viết ra đây không phải là để chống lại hay ngăn cản điều em đang làm. Em hãy cứ làm điều em muốn, cứ bày tỏ điều em cho là phải, cứ quan tâm điều em thấy cần phải quan tâm. Nếu em đọc blog của anh, em hẳn đã biết rằng anh ủng hộ hoàn toàn quyền tự do hành động của em. Những điều dưới đây, hơn bất kỳ lúc nào khác, ngay khi em đang hừng hực khí thế này, sẽ giúp em chậm lại một chút, suy nghĩ sâu hơn một chút, trước khi tiếp tục. Điều này tự nó không bao giờ là lãng phí, phải không?

Em thương,

Quan tâm đến chính trị và bị nó cuốn đi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chính trị, xét cho cùng, là vòng xoáy của quyền lực / quyền lợi vô cùng tàn nhẫn, u mê và không lối thoát. Nếu em thực sự đủ hiểu biết và trưởng thành, em sẽ tự biết cách rời xa nó, vì một điều căn bản hiển nhiên: Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính tâm trí đã tạo ra vấn đề đó. “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” (Einstein).

Nếu các em đọc kỹ các bài viết của nhau, từ cả trái lẫn phải, cả trong lẫn ngoài, và nhìn sâu xuống bên dưới, em sẽ thấy chúng giống nhau vô cùng, và giống y chang các bậc cha ông chúng ta hồi họ còn trẻ. Cùng một lòng nhiệt huyết, cùng một sự hung hăng, cùng một thái độ “cách mạng”. Nhưng những điều ấy khó lòng tạo nên thay đổi thực sự, bởi vì không ai trong các em đang “cách mạng” bản thân mình. Em đòi thay đổi thế giới, trong khi không thực sự biết sẽ thay đổi nó bằng gì, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến đau khổ cho em và cho người khác, dù em thất bại hay thành công.

Hãy để ý đến năng lượng, bởi mọi thứ đều là năng lượng. Em đang tức giận, và em có quyền được tức giận. Thậm chí anh nghĩ mỗi người trẻ đều nên có một giai đoạn tức giận, bởi vì nếu em không tức giận một tí nào suốt tuổi trẻ, thì khả năng em già quá nhanh hoặc chết não là rất lớn. Nhưng nỗi tức giận của em đang tạo ra loại năng lượng gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến người khác? Nó đang lan truyền đi như thế nào? Nếu nó làm tăng hận thù, tăng đấu tranh, tăng nỗi uất ức, anh khuyên em nên cẩn trọng. Lịch sử chúng ta đã chứng minh điều này: chưa từng có cuộc cách mạng nào được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù, uất ức mà lại đem đến một cuộc sống tươi đẹp lâu bền. Nó chỉ tạo tiếp thêm hận thù uất ức, và tự nó lại tiếp tục phá huỷ chính mình.

Chúng ta nếu có cần một cuộc cách mạng, thì đó là cuộc cách mạng bên trong. Cuộc cách mạng trong đó thay vì than vãn nhà quá nhiều rác, chúng ta bắt tay vào dọn dẹp. Thay vì nguyền rủa lũ vô đạo đức, chúng ta tự mình sống tử tế. Thay vì nghiến răng chửi bọn ngu dốt, chúng ta học để hiểu biết hơn, bao dung hơn, bản lĩnh hơn. Tất cả bắt đầu từ chính mình, không cần so sánh với ai, nhìn vào ai, trông chờ ai đánh giá. Đó mới là cuộc cách mạng mà em cần.

Thương em,