bây giờ mình đi đâu

Tặng các học trò yêu quý của tôi.

“And you said “this is the first day of my life
I’m glad I didn’t die before I met you
But now I don’t care I could go anywhere with you
And I’d probably be happy”

“First day of my life”, Bright Eyes.

Em thương yêu,

Anh biết em đang hoang mang. Em thấy háo hức, em muốn thay đổi, em muốn làm việc, em thèm được cháy lên. Hẳn rồi, em còn trẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng em cũng thấy e ngại, lo lắng, đôi khi sợ hãi vì không biết phải làm gì. Trước mắt em có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều hình mẫu, có quá nhiều đường đi. Em nên chọn hướng nào? Chuyển nơi ở? Nhảy việc? Kết hôn? Chia tay? Bỏ học? Hoặc có nên dừng tất cả lại và đi du lịch trong vài tuần?

Em có nhớ đoạn Alice gặp chú mèo tàng hình ở ngã ba nơi xứ sở thần kỳ không? Alice đã hỏi mèo, như em đang hỏi anh bây giờ, rằng nên đi theo hướng nào? Mèo không trả lời mà hỏi lại, rằng em muốn đi đâu? Alice lắc đầu không biết. Mèo đáp: vậy thì đi đường nào mà chả được.

Đi đường nào cũng được, đúng vậy đấy.

Đa phần chúng ta lớn lên được dạy rằng chỉ có một con đường mà thôi. Bởi vì bố mẹ chỉ có thể dạy chúng ta những điều mà họ biết. Bởi vì đám đông chỉ có thể kéo chúng ta vào những lối mòn. Và bởi vì trường học, thay vì mở rộng cánh cửa tự do, từ lâu đã biến thành công cụ của chính trị, của đạo đức, của tôn giáo. Trên vai em là hàng chục cân sách vở, hàng trăm cân trách nhiệm, hàng ngàn cân hy vọng trông chờ. Dù muốn dù không, em bị đẩy về phía con đường duy nhất. Con đường của con ngoan trò giỏi. Con đường vào đại học. Con đường lát bằng tiền và quan hệ. Con đường dẫn đến cuộc sống “ổn định” và an toàn.

Sẽ thế nào nếu em không muốn đi con đường đó? Sẽ thế nào nếu một ngày em biết có vô số ngã rẽ khác đang mời gọi em, đang chờ đợi em? Khối năng lượng em đang bỏ ra để chiến đấu chống lại quán tính, chống lại giáo điều, chống lại lực cản của cả bên ngoài lẫn bên trong thực là khủng khiếp. Quá nhiều người mệt mỏi, bỏ cuộc. Quá nhiều người thậm chí còn không thèm đặt câu hỏi ngay từ đầu. Họ cứ thế để mình bị kéo đi trên con đường dọn sẵn. Họ trôi.

Em không muốn trôi. Chẳng ai muốn trôi cả. Anh tin vào niềm khao khát tự do, niềm đam mê khám phá, và tiềm năng sáng tạo rực rỡ bên trong mỗi trái tim người. Nhưng để đánh thức được nguồn năng lượng khổng lồ ấy cần rất nhiều dũng cảm và kiên nhẫn. Cần rất nhiều thất bại và mất mát. Cần rất nhiều cô đơn. Mà em thì vẫn luôn tin rằng chẳng có gì đáng sợ hơn mất mát và cô đơn…

Rốt cuộc, bây giờ mình đi đâu?

Em hãy thử đi xa. Xa ra khỏi nơi em thường sống. Xa khỏi những thói quen cũ, những gương mặt cũ, những lối đi cũ. Đến đó, em hãy chọn một nơi thật yên. Dọn cho mình một chỗ thật dễ chịu. Thả lỏng ra. Em không cần phải nói gì với bất cứ ai. Em không cần phải gồng mình lên nữa. Em chỉ mở rộng mọi giác quan của mình.

Và rồi thử nhìn sâu vào bên trong: thực ra em luôn biết mình muốn gì. Anh biết là em biết. Em chỉ bị ồn ào làm xao lãng thôi. Trong thinh lặng hôm nay, em sẽ nhớ lại dần. Nhớ lại điều gì làm em thực sự vui, công việc gì em thực sự thích, người bạn nào em thực sự gần gũi, khoảnh khắc nào em thực sự rung động. Đó chính là những dấu hiệu em đang tìm, những bảng chỉ đường em đang kiếm. Đó chính là nơi em thuộc về, là nơi em muốn đến. Dũng cảm đi theo chúng, kiên nhẫn hướng toàn bộ năng lượng của em vào chúng, và tin tưởng rằng chúng sẽ giúp em hồi sinh.

“Và em thì thầm: Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời em

Em thấy vui vì đã không chết trước khi gặp anh 

Giờ thì em chẳng quan tâm, em có thể đi bất kì đâu cùng anh

Biết đâu em sẽ hạnh phúc…”

Ừ, biết đâu. Bởi vì không có gì tẻ nhạt hơn là hạnh phúc được đảm bảo. Bởi vì không có gì chắc chắn nên cuộc đời mới đáng sống. Bởi vì em hoàn toàn hiểu rõ rằng em có thể hạnh phúc, cũng có thể không. Nhưng điều đó nào đâu quan trọng. Vì ngày hôm nay em đang hồn nhiên, em đang tin cậy đến mức phó mặc, em đang ý thức về việc mình làm đến mức không còn quan tâm đến kết quả. Ngày hôm nay, em hiểu rằng chỉ riêng việc em đang sống, đang hít thở, đang yêu thương thôi đã là một ân huệ thiêng liêng tột cùng rồi.

Thế thì em đi đâu cũng được, và anh sẽ đi cùng em.

Advertisements

23 comments

  1. Cảm ơn anh vì đã cứu ý nghĩa một phần đời đã qua của một con bé xa lạ. Em đã không nhận ra giá trị của khoảng thời gian “trong thinh lặng ngộ ra” mà mình từng có cho đến lúc này.
    *mặc dù có thể anh cũng đéo quan tâm*

  2. Cho đến bây giờ, con bé 26 tuổi là em vẫn chưa biết nên dùng cuộc đời của mình vào việc gì. Em vẫn hằng ngày đi làm, một công việc đúng với chuyên ngành đã học, và vẫn hằng ngày tự hỏi mình sẽ làm công việc này đến bao giờ và thực sự thì mình thích làm việc gì. Không biết mình muốn gì cũng giống như không biết mình là ai, mình sinh ra để làm gì trên cõi đời này.
    Em thực sự không muốn trôi đi.
    Em muốn được đốt cháy.
    Cảm ơn anh vì những dòng chia sẻ này! Chúng giúp em nhận ra nhiều điều cần làm cho cuộc đời mình.

  3. “Và em thì thầm: Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời em

    Em thấy vui vì đã không chết trước khi gặp anh

    Giờ thì em chẳng quan tâm, em có thể đi bất kì đâu cùng anh

    Biết đâu em sẽ hạnh phúc…”

    –>Làm thế nào em có thể gặp anh 😛

  4. Reblogged this on chiecbatlua and commented:
    Ngày hôm nay, em hiểu rằng chỉ riêng việc em đang sống, đang hít thở, đang yêu thương thôi đã là một ân huệ thiêng liêng tột cùng rồi.

    Thế thì em đi đâu cũng được, và anh sẽ đi cùng em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s