Kể em nghe về Obama, hay là về niềm vui của việc là-mình

Em thương mến,

Anh nghĩ mãi về việc sẽ kể chuyện gì cho em nghe về Tổng thống Obama – chuyện gì đó mà em chưa từng được nghe, chuyện gì đó không phải chỉ là tường thuật lại những gì ông ấy đã làm hoặc nói.

Cách đây 4 năm, nếu em còn nhớ, anh đã từng kể chuyện về ông ấy rồi. Hay đúng hơn, mượn chuyện của ông ấy, để kể chuyện về đất nước mình. Hồi đó đang cuối mùa tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, và bài phát biểu của Bà Michelle đã làm anh phát khóc. Hôm nay, ông ấy đã nhắc đến sức mạnh của những câu chuyện, và tầm quan trọng của nghệ thuật. Ý tưởng kỳ diệu anh gieo xuống năm nào, nay đã mọc mầm, trẩy lá, và lại được chính mạch nguồn của nó tưới tắm thêm, đúng là đã đi giáp một vòng xoay. Anh sung sướng vô cùng.

Nên hôm nay anh sẽ kể em nghe, về niềm vui của đời sống.

Anh muốn ta cùng nghĩ về những điều mà em, anh, ông Obama, và những người khác nữa, thực sự đang làm. Chúng ta đang làm gì? Em có nghĩ là chúng ta đang làm gì đó chung với nhau không? Tạm bỏ qua khác biệt về đất nước, về màu da, về tôn giáo, về những việc chúng ta chọn làm, chúng ta đang chia sẻ với nhau những gì?

Mọi thứ khác, em ạ. Một bầu không khí. Một đại dương. Một trái đất. Toàn bộ sự sống này. Em, anh, ông ấy, và những người khác nữa, mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép riêng có trong bức tranh khảm lung linh vô tận của vũ trụ. Không ai giống ai hay trùng khớp với ai.

Một cách hoàn toàn tự nhiên, chúng ta sẽ so sánh. Mảnh của anh to hơn của tôi, sặc sỡ hơn của tôi, hấp dẫn hơn của tôi. Mảnh của ông chiếm một mảng tranh lớn. Mảnh của cô chỉ là một chấm rất nhỏ. Có những mảnh lại nhỏ như vô hình. Nhưng em ạ, không một mảnh nào thừa ra. Không một ai trong chúng ta là không cần thiết. Nếu không cần thiết, chúng ta đã không có mặt ở đây, anh đã không ngồi viết ra những dòng này, em đã không đang đọc nó.

Điều khó nhất, và đáng quý nhất trong việc tồn tại cùng nhau này, em ạ, là sống-vì-nhau mà vẫn giữ được việc là-mình. Là vui trong niềm vui của người khác – dù họ có khác biệt đến đâu. Là đau cùng nỗi đau người khác – dù họ có xa cách đến thế nào. Và mình thì vẫn luôn là mình, bởi vì nếu mình biến thành người khác, thì mình ở đây để làm chi?

Ông Obama luôn nỗ lực để là chính ông ấy. Dù ông ấy có thể vì nước Mỹ trong vai trò một tổng thống, vì gia đình trong vai trò một người chồng-người cha, vì thế giới trong vai trò một người truyền cảm hứng – dù dưới bao nhiêu áp lực, ông ấy vẫn luôn là chính mình. Chàng trai phớt đời ham chơi thưở trước, vẫn hiện diện ngay đây. Cậu bé con tung tăng khắp Hawaii, vẫn đứng ngay chốn này. Người đàn ông tóc bạc kia tự hào và yêu quý mọi điều ông ấy đã từng là – vẫn luôn là. Ông ấy yêu thích từng việc ông ấy làm. Ông ấy vui. Niềm vui ấy tràn ngập không gian, lan qua cả người khác. Qua anh và em. Qua hàng triệu người.

Và rồi em sẽ nghe ai đó nói rằng tất cả chỉ là màn trình diễn. Tất nhiên sẽ là như vậy. Bởi những người đang nói ấy cũng có quyền được là chính họ: được gièm pha, được nghi ngờ, được phán xét. Họ cũng đang vui theo cách của mình.

Điều quan trọng là, em thương mến, ngay tại đây, bây giờ, em có đang vui không? Em có đang là-mình không? Em có đang hiểu rằng chúng ta ở đây để chứng kiến và tận hưởng dòng chảy vĩ đại này trong một khoảnh khắc, cùng nhau? Rằng ngay giữa lòng đời sống rực rỡ này, chúng ta đang giúp nhau để mỗi người được là-mình trong toàn vẹn ý nghĩa của từ.

Nếu em chưa đến đó, thì mình cùng đi nhé. Vì con đường này thật là vui.

Thương yêu em,

không phải anh hùng, chẳng phải số không

Hôm nay anh nói chuyện với một người mẹ. Chị chia sẻ nỗi lo lắng về đứa con tuổi teen của mình, rằng cô bé có tính cách khác người, không thích trường học và chỉ say mê việc vẽ. Chị băn khoăn không biết có nên để con tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình không. Chị lo lắng rằng, đã dấn thân vào con đường nghệ thuật thì hoặc là anh hùng hoặc là số không (hero or zero) – liệu con mình có đủ tài năng, đủ kiên trì, đủ nghị lực để thành công hay không?

Anh mới nói với chị, khái niệm anh hùng hay số không mà chị nói, đều là theo hệ quy chiếu của đám đông. Chúng không liên quan gì đến giá trị thực sự của nghệ thuật. Con chị có tố chất nghệ thuật, có tiếng gọi bên trong lòng nó, việc sống và trưởng thành cùng nghệ thuật chính là cuộc đời của nó – lúc đó nó mới được LÀ MÌNH. Khi được là mình rồi, ai còn quan tâm đến việc mình có là anh hùng hay là số không hay không? Đó là việc của khán giả, của đám đông thị phi luôn cần chuyện để tám.

Và chính chị, chị cũng đang ở trong nhóm khán giả đó – hoặc bị một lực kéo quá lớn về phía họ. Chị lo lắng cho tương lai con chị. Chị muốn sự đảm bảo. Chị muốn một con đường an toàn. Chị muốn thiết kế cho con một con đường đi đến thành công thật vững chắc. Nhưng chị có thừa nhận rằng, khái niệm thành công của chị có thể không trùng với khái niệm thành công của con chị? Chị có thừa nhận rằng, mỗi con người đều có một số mệnh riêng, một con đường sống riêng, một giá trị lõi riêng đã có ở đó từ khi sinh ra? Chị có nhận thấy rằng đã có quá nhiều bậc cha mẹ, bằng quyền hạn của mình, nhân danh tình thương yêu của mình, bởi nỗi sợ của mình, đã tước bỏ quyền được dấn thân trên hành trình rất riêng của con cái?

Dù chị chưa hết hẳn lo lắng khi chia tay (mà liệu có bao giờ hết hẳn?), nhưng anh nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt người mẹ, sự thanh thản toát ra từ nụ cười của chị. Con chị quả là một đứa trẻ may mắn. Có quá ít những bậc phụ huynh đang quan tâm sâu sắc đến thế đến hành trình trưởng thành của con. Và quan trọng hơn,chị SẴN SÀNG TRƯỞNG THÀNH CÙNG CON, bằng cách đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Nỗi sợ hãi sự khác biệt. Nỗi sợ hãi những điều trừu tượng, những gì không chắc chắn, khó nắm bắt. Nỗi sợ hãi nghệ thuật như là biểu tượng của bất định và nghèo khó. Đi qua những nỗi sợ này, chị ạ, một ngày nào đó, khi ngắm nhìn các tác phẩm của con mình, chị sẽ hiểu tại sao tiếng gọi ấy lại mạnh mẽ đến như vậy. Và chị sẽ nhận ra, chị chính là anh hùng của con chị đó.

Thư gửi Krishnamurti

Krishnamurti thương mến,
Nhờ một mối duyên lành, tôi được một người bạn quý tặng cho cuốn “Nhật ký cuối cùng” của ông trong những ngày lưu lại Đà Nẵng. Đây thật là một cuốn sách dịu dàng, hết sức dịu dàng. Đọc nó tôi cảm thấy như thể được chuyện trò với ông ở một nơi thanh tịnh, yên ả, trong không khí dịu mát và làn gió đưa hương ngọt của mùa xuân. Tôi xiết bao yêu mến cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, sâu lắng, về những vấn đề cốt tuỷ của đời sống này.
Trong những ngày tuổi trẻ quày quả đi tìm một con đường trưởng thành, tôi đã gặp ông và Osho cùng một lúc. Nóng rực như một bầu lửa, Osho, và sau này là Zorba, Henry Miller, Phạm Công Thiện… đã thu hút và kích hoạt năng lượng của tôi. Còn ông? Ông quá chậm rãi và đôi khi nhạt nhẽo. Tôi chỉ ấn tượng duy nhất với việc giải tán giáo phái Ngôi Sao của ông, ngay sau khi nhậm chức lãnh đạo. Còn lại thì quả thực là chẳng đọng lại gì mấy. Ấy thế mà bây giờ, ở đây, tôi lại đang nhấm nháp sự chậm rãi của cuộc trò chuyện này với một niềm vui thích dịu dàng. Tôi già mẹ nó rồi, ông ạ.
Trước tiên, xin được nói ngay, tôi rất mê cách ông tả cảnh thiên nhiên trong cuốn này. Tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu dịu dàng và sâu sắc của ông đối với thiên nhiên, với vẻ đẹp thuần tịnh thiêng liêng của vũ trụ. Mở đầu mỗi chương, ông đều quan sát và miêu tả kỹ càng từng nhánh cây, ngọn lá, từng giọt sương, cành hoa, những ngọn đồi và thung lũng, những con sóc, chim cú, chim sâu, rắn, nai, linh miêu, gấu… Tất cả hiện lên thật đẹp đẽ, yên bình, hoà hợp và thân thiết.
Thế nhưng, tiếp theo, đối lập lại, nổi bật lên, bao giờ cũng là một cái gì đó xấu xí của con người. Và đó cũng là chỗ tôi lấn cấn, và muốn trò chuyện nhiều hơn với ông. Trước tiên, ta hãy cùng đọc lại vài đoạn:
  • “Đầu bên kia của thung lũng rất thanh tịnh, nhất là vào buổi sáng êm ả như hôm nay, người ta không hề nghe một tiếng động nào trên đường phố. Các ngọn đồi đều ở sau lưng ta: ngọn núi cao nhất vùng đo được hơn hai ngàn mét. Ngôi nhà được bao bọc bởi vườn cây ăn trái là những cây cam với màu vàng rực rỡ, và hôm nay bầu trời xanh không gợn chút mây. Trong không khí thanh tịnh này, ta nghe tiếng vo ve của đàn ong đang vờn hoa. Sau nhà có cây cổ thụ đặc biệt của xứ Californie, đã bị gió thổi gãy rất nhiều cành khô. Cây đã tồn tại qua bao nhiêu trận bão, bao nhiêu mùa hè oi bức và mùa đông giá buốt. Cây có thể kể cho ta nghe vô số chuyện cổ tích thật hay, ấy thế mà sáng nay trời lặng gió cây lại mặc nhiên. Xung quanh chỉ toàn là một màu xanh, lá cây điểm thêm màu vàng sống động của những trái cam, và hư không nhuốm mùi hoa lài thơm ngát. Thung lũng vắng hẳn tiếng ồn lẫn sự hiếu động của con người, xa cả cái thô kệch của xã hội. Những nụ hoa cam vừa nở tung. Một hay hai tuần nữa, hương thơm của chúng và tiếng thì thầm của hàng ngàn con ong sẽ xâm chiếm thung lũng. Buổi sáng hôm nay thật thanh tịnh, nhưng ở đằng xa kia có một thế giới bệnh hoạn luôn sống trong hiểm nguy và trong sự đổ vỡ lớn lao.”
  • “Trên đầu mỗi ngọn lá to hay nhỏ vừa được mưa gội sạch đều có một giọt nước lung linh dưới nắng mai, một viên ngọc tuyệt vời mà làn gió thoảng không sao thổi đi được. Sáng hôm ấy trời thật êm, thật vui, thật an lành với bầu không khí đầy ân sủng. Hãy ngắm nhìn cái long lanh lơ lửng trên đầu ngọn lá tươi mươi, trái đất mới đẹp làm sao mặc dù những sợi dây điện treo trên những cây cột trông thật gớm ghiếc.”
  • “Ta hãy ngồi xuống đây, im lặng, xa cách hẳn mọi sự, để ngắm nhìn bầu trời, để cảm nhận mùi đất trọn vẹn và cái thuần tịnh mỹ miều của tất cả những gì đang sống và đang máy động mà không có con người xen vào. Con người cứ như thế mãi từ bao nhiêu thế kỷ nay, và vẫn cứ thế ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Tương lai của họ cũng vẫn là như thế, trừ phi có một cuộc cách mạng tâm linh thật sâu sắc và vững chãi.”
Ồ hoá ra con người minh triết và tràn đầy tình yêu thương bên trong ông vẫn còn muốn làm cách mạng. Có một điều gì đó hơi hụt hẫng trong lòng tôi. Có gì đó thiếu thiếu, sai sai. Và lời của ông dù đẹp đến đâu cũng trở thành nhạt nhẽo.
Ông nói nhiều đến sự giới hạn của tư tưởng con người, nhưng nỗi khó chịu của ông chẳng phải là một sự giới hạn sao? Ông nói tư tưởng tạo ra ảo ảnh, nhưng cuộc cách mạng tâm linh của ông, thế giới nơi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt mà ông đang mơ tưởng đến, chẳng phải là một ảo ảnh sao? Với trí tuệ của mình, sao ông chưa chạm đến việc đơn giản chấp nhận rằng con người là một phần của tự nhiên, và mọi điều nó tạo ra, dù đẹp/xấu thế nào, đều là sắp đặt của tự nhiên? Làm sao ông có thể cảm nhận trái đất này toàn vẹn khi không có con người xen vào? Ông nói nhiều về tâm phân biệt, nhưng chẳng phải ông đang phân biệt rất mạnh mẽ hay sao?
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ một bậc thầy minh triết khác, người được coi là một trong những ngọn hải đăng tâm linh của nhân loại, Kahlil Gibran. Cũng như ông, Gibran bày tỏ nỗi chán ghét văn minh của loài người. Ông ấy đặc biệt căm thù máy bay, coi chúng như là sự xâm lăng bầu trời và là sự xúc phạm đối với những điều thiêng liêng cao cả.
Tôi có thể thông cảm rằng, vì các ông quá yêu cái đẹp nên căm thù cái xấu. Nhưng chẳng phải như vậy là rất tầm thường sao? Chẳng phải vì ai cũng đang vì bảo vệ cái đẹp của riêng mình và căm thù cái xấu của người khác mà xông vào giết nhau sau? Hay là các ông cho rằng cái đẹp/xấu của các ông đã là chuẩn mực của vũ trụ, và mọi người đều phải nghe theo? Trong thế giới hiện đại bây giờ, nếu tôi cũng có tư tưởng như các ông, thì tôi chỉ có thể hoặc là trốn chạy, hoặc là chết. Thế giới ngày nay đã ô nhiễm, đã thoái hoá và đồi truỵ hơn thời của các ông rất nhiều. Máy bay đã bay rợp trời, mặt đất đã bị phá tanh bành, biển cả đã tràn ngập rác rưởi và băng ở các cực đang tan. Nói như Hamvas Bela, nhân loại đang dần chìm sâu vào trong vô thức. Vô thức phá huỷ, chà đạp, nghiền nát. Vô thức lây lan bệnh tật, và được đẩy nhanh tốc độ lan truyền bởi công nghệ. Tất cả những đẹp đẽ mà ông ca ngợi và trân quý đều đang chết. Nếu sống dậy, các ông sẽ làm gì? Trốn lên một ngọn đồi yên tĩnh và nói về việc làm cách mạng? Viết tiếp những tập thơ thương xót tự nhiên và mạt sát con người? Làm ơn đi.
Tôi đồng ý với ông con người thật xấu xí, ngu xuẩn, thô lậu. Nhưng đồng thời với việc kinh tởm con người, chúng ta buộc phải chấp nhận rằng nó có ở đây là có lý do. Loài người là một phần của tự nhiên, nó vốn được lập trình để có trí tuệ và ham muốn, có sức mạnh tột bực và tiềm năng vô song, để hiển lộ tối đa sáng tạo của Điều-Không-Biết-Gọi-Là-Gì-Đành-Gọi-Là-Thượng-Đế. Có sáng tạo nào không có sai lỗi không, ông thân mến? Trong dòng chảy sáng tạo vĩ đại này, nếu có xảy ra sự phá huỷ, thì sự phá huỷ đó cũng đã được tính trước. Trong điệu nhảy vĩnh hằng của thần Shiva, toàn thể vũ trụ đều sinh diệt cùng một lúc. Chúng ta là ai mà chỉ muốn sinh, không muốn diệt, hả ông?
Tôi đồng cảm với ông về mong muốn làm cách mạng. Có lẽ ông căm ghét con người vì quá yêu thương con người. Nhưng nếu nhận thức của ông chỉ dừng ở đó thôi, thì nỗ lực của ông cũng đổ sông đổ biển như mọi tư tưởng hay tôn giáo mà ông vẫn thường chỉ trích là vô nghĩa. Chính ông cũng viết trong chương kế cuối như thế mà: “Cái toàn thể ấy ở ngoài ngọn triều lên xuống của cuộc đời, của tác động và phản ứng. Cái đẹp không có đối lập. Hận thù không phải là cái đối nghịch với tình yêu”.
Ngay chính chỗ này, tôi nhớ Henry Miller tha thiết:

“Mọi thứ mà ta ngoảnh mặt đi, mọi điều mà ta chạy trốn, mọi sự mà ta chối từ, phỉ báng, hay khinh miệt, cuối cùng sẽ quay lại đánh bại ta.”

“Những điều thoạt trông có vẻ gớm ghiếc, đau đớn, hay ác độc, đều có thể trở thành khởi nguồn cho cái Đẹp, của niềm Vui và Sức Mạnh, nếu ta ôm ấp chúng với một tâm trí rộng mở.”

“Mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành Hoàng Kim đối với người có đủ khả năng nhận ra nó là như thế.”

Mong rằng ông cũng nhận ra khoảnh khắc Hoàng Kim này, ngay tại đây, bây giờ, nếu ông vẫn còn ở đâu đó quanh đây.
Mến thương ông,

anh nghĩ

Anh nghĩ những điều này trong một buổi chiều. Thực ra là rất nhiều buổi chiều, anh nghĩ vậy.
Anh nghĩ chúng ta đã bị đặt bẫy. Anh và các em – những người đang đọc những dòng này, những kẻ nghiện internet, ở một góc thành phố, làm một công việc ngồi nhiều trong văn phòng, cắm mặt vào máy tính, và đọc bất cứ thứ gì hiện lên trên newsfeed. Anh nghĩ chúng ta đã sập bẫy.
Anh nghĩ chúng ta biết mình khổ. Cho dù chúng ta giả vờ sung sướng đến mức nào. Cố gắng trưng bày các kiểu hạnh phúc ra sao. Thì chúng ta vẫn bất ổn, vẫn thèm khát, vẫn cạn kiệt, vẫn hoang mang, vẫn ức chế, vẫn tức giận, vẫn sẵn sàng gây gổ, chỉ trích, dằn vặt, vẫn ôm một khối gì vón cục trong lòng không biết đổ đi đâu. Anh nghĩ ai cũng biết là mình khổ.
Anh nghĩ chúng ta biết lối ra. Nếu cái đầu chúng ta không biết, thì trái tim chúng ta biết. Nếu trái tim chúng ta không biết, thì toàn bộ bản thể của chúng ta, cái gọi là linh hồn, ánh sáng của sự sống, hay là Thượng Đế trong lòng của chúng ta, biết. Anh nghĩ chúng ta cần phải lắng nghe cái biết của chính mình.
Anh nghĩ là anh không nên nghĩ nữa.

ung thư ở trong đầu: chúng ta là nạn nhân của chính mình như thế nào

Nhiều bạn phản hồi lại post trước của mình đại ý rằng “đúng là chúng ta là nạn nhân mà, chúng ta có quyền cay đắng chứ, những kẻ thủ ác mới đáng bị lên án”. Có người còn đem “Lý thuyết trò chơi” ra để biện luận về việc hệ thống hiện tại đã được thiết kế để mọi người cùng gian lận ra sao, và cách duy nhất để thay đổi là thay đổi luật chơi như thế nào. Có người cho rằng mình đánh tráo nạn nhân và thủ phạm. Vậy mình viết thêm post này để nói cho rõ ý.

Khái niệm “ung thư trong đầu”, như mình đã nói lần trước, là để chỉ những người không còn có thể nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của một sự vật/sự việc cụ thể, đôi khi là chỉ để cảm thấy vui vẻ tích cực một lúc thôi, chứ chưa nói đến để tin tưởng/hy vọng vào các chuyển biến tích cực hơn. Đối với họ, thực tại là không thể thay đổi, không còn lối thoát, mọi cố gắng chỉ là vô vọng, những thứ tốt đẹp đều đáng nghi ngờ (ví dụ việc giúp em bé ung thư kia chỉ để đánh bóng hình ảnh công an/bác sĩ, để PR). Mình muốn nhấn mạnh vào sự nguy hiểm của cách nhìn này, vì nó rút cạn mọi thứ có thể khiến cho cuộc sống đáng sống hơn: niềm tin, hy vọng, mơ ước, động lực để cố gắng. Mình muốn cảnh báo rằng bạn nào thấy bản thân có những dấu hiệu của bệnh trên thì nên tìm cách điều chỉnh, nếu không thì các bạn sẽ rất rất khổ. Mình từng sống chung với nó gần 10 năm, mình biết.

Bây giờ bàn về nguyên nhân của tình trạng trên: ai là người chịu trách nhiệm khi một người bị nhiễm bệnh? Các bạn nói là do hệ thống: vậy tại sao có người nhiễm, có người không? Tại sao có những người vẫn giữ được niềm tin của mình, sức sống của mình, vẫn kiên nhẫn đi theo mơ ước của mình, vẫn tin tưởng và hy vọng, cho dù là có muôn vàn khó khăn trở ngại? Phải chăng là họ may mắn, họ có “năng khiếu”, họ là số ít được lựa chọn? Nope. Chỉ đơn giản là họ không coi mình là nạn nhân.

Mấu chốt nằm ở đây: ai coi mình là nạn nhân thì tự động sẽ trở thành nạn nhân, và bắt đầu hành xử như một nạn nhân. Nạn nhân thì hành xử như thế nào? Họ cho mình quyền ca thán/chỉ trích/chửi rủa. Họ cho mình quyền phản ứng tự vệ/trả thù. Họ cho rằng mọi thứ chỉ có thể tốt hơn lên nếu kẻ “thủ ác” chịu thay đổi. Họ muốn có thay đổi. Nhưng họ đã làm gì để thay đổi? Không nhiều lắm.

B73n_myIcAE2WN0.jpg

Họ không xem xem mình có đang tử tế không với vai trò một công dân, hay họ cũng đang làm đúng những điều họ chỉ trích chính quyền, chỉ là ở mức độ nhỏ hơn, trong mức quyền hạn của họ? Họ có đang tự nâng mình lên về trí tuệ, về tư cách, về hành động sống hàng ngày, như họ đang mong đợi ở những người lãnh đạo? Họ có đang vươn mình ra, nỗ lực không ngừng để nắm bắt cơ hội một cách tử tế nhất, quang minh chính đại nhất, hay họ đang ngồi chửi rủa bao nhiêu kẻ mạnh hơn đã tước mất cơ hội của họ, và tranh thủ mọi thủ đoạn có thể để giành giật cơ hội với những kẻ yếu hơn mình? Họ có để ý xem chính cái luật chơi mà họ đang (nói ra) là chán ghét ấy lại là thứ mà họ đang dùng để trục lợi hay không?

Chính quyền/nhà nước/hay một nhóm lãnh đạo cộng đồng nào, rốt cuộc cũng chỉ đại diện cho lựa chọn của cộng đồng đó. Họ đã không ngồi ở đó nếu chúng ta, với tư cách một cộng đồng, không cùng đồng ý với việc ấy. Đây là thứ thuốc đắng của thực tại mà ít người có thể nuốt: đa số không thừa nhận là họ đã góp phần tạo ra cái hệ thống mà họ đang ở trong. Nhưng đó là vì họ nhìn không đủ kỹ. Và họ không đủ dũng cảm và trí tuệ để nhận về mình trách nhiệm thay đổi. Họ thích đóng vai nạn nhân hơn, vì thế là dễ nhất, nhanh nhất.

Cũng không trách được họ: đa số nhân loại vốn lười biếng, và người mất niềm tin thì càng lười. Thử lấy trường hợp chính phủ Pháp: sau vụ khủng bố ở Paris, dễ nhất là đem máy bay sang ném bom lại IS, “vì chúng tôi là nạn nhân và họ là thủ phạm” – và đó là chính xác là điều mà chính phủ Pháp đã làm. Vài trăm dân thường Syria đã chết trong cuộc không kích ấy, và gia đình của họ chắc chắn nhìn chính phủ Pháp không khác gì những kẻ khủng bố. Nhưng có hề gì, vì thế giới đang đứng về phía nước Pháp “nạn nhân”.

Đến chính phủ một nước văn minh còn thích đóng vai nạn nhân, thì chúng ta còn có hy vọng gì? Mình sẽ không trả lời câu hỏi này. Trách nhiệm trả lời là của bạn.

ung thư trên cơ thể và ung thư ở trong đầu

Hôm qua anh đọc tin về cậu bé 11 tuổi bị ung thư máu ở Đà Nẵng được một nhóm người lớn gồm bác sĩ, y tá, công an, cảnh sát cùng nhau biến ước mơ của cậu thành hiện thực – họ cho cậu một ngày được làm cảnh sát giao thông. Nhìn cậu vui vẻ, mãn nguyện, bên cạnh những người lớn đầy xúc động, anh thấy rưng rưng. Anh tin rằng khi cơn bệnh trở nên trầm trọng hơn, ngay cả trong những giờ phút cuối cùng, nếu cậu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc này, cậu sẽ ra đi trong thanh thản. Và những người lớn kia, trong từng khoảnh khắc sống của họ, nếu họ nhớ đến việc tốt mà họ làm hôm nay, đến cảm giác hạnh phúc cho người dân mà đáng ra họ nên là người bảo vệ, và cảm giác tràn đầy ý nghĩa bên trong chính họ, thì họ sẽ bớt làm việc xấu đi, và dần dần chúng ta sẽ có những người y tá và cảnh sát tử tế. Lắng nghe câu chuyện, anh thấy xúc động và mừng vui cho tất cả mọi người.

Nhưng khi đọc những comment như thế này bên dưới câu chuyện thì anh thấy có một căn bệnh còn trầm trọng hơn chính căn bệnh ung thư máu của cậu bé kia:

– “Ba má thằng nhỏ dạy con đếch ra làm sao , gần chết mà cũng còn mơ làm chó. Sao không mơ cái chi cho lành một tí , hài ra nước mắt.”

– Giup cau be thuc hien uoc mo “cong an tham nhung~”

– Bị ung thư rồi sao còn muốn làm người xấu vậy con.

Anh gọi đây biểu hiện là căn bệnh ung thư ở trong đầu, hay là ung thư trong nhận thức. Dấu hiệu nhận biết của nó là người ta bị dính chặt vào mặt tiêu cực của một sự vật/sự việc đến mức không thể nhìn thấy khía cạnh tốt của nó, và không còn tin vào bất cứ một sự thay đổi theo hướng tích cực nào. Rất nhiều người Việt Nam đang mắc căn bệnh này, nhiều hơn bệnh ung thư thông thường rất nhiều.

Nguyên nhân của bệnh thì có rất nhiều, nhưng cốt lõi nhất anh nghĩ vẫn là tâm lý “nạn nhân”. Mỗi người lớn ở Việt Nam, dù có ý thức nhiều hay ít về việc này, đều đang tự thấy mình là nạn nhân của hệ thống giáo dục, văn hoá, luật pháp, chính trị ở đây. Mỗi người đều từng là nạn nhân của nạn lạm quyền, tham nhũng, mỗi người đều từng bị cảnh sát giao thông giữ lại và bắt nộp tiền. Quan trọng hơn, mỗi người đều cảm thấy anh hoàn toàn BẤT LỰC, KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC ĐƯỢC. Quá trình này dần dần triệt tiêu lòng tin và hy vọng, tước bỏ mọi khả năng cho phép thay đổi. Tâm lý này dẫn đến một góc nhìn thực tại hết sức cay đắng và bi quan, và cũng tước luôn cả ý thức trách nhiệm, và nhận thức rằng MÌNH CÓ THỂ, VÀ CẦN PHẢI, GÓP PHẦN VÀO THAY ĐỔI. Cuộc sống trở thành một chuỗi chịu đựng, đè nén, căm giận, ức chế, nhìn đâu cũng thấy người xấu và anh là nạn nhân của đám người xấu đó. Và vì không muốn là nạn nhân, nên nhiều người chọn trở thành thủ phạm để không bị thiệt thòi – việc này dẫn đến những thứ trầm trọng hơn.

Anh gọi bệnh này là ung thư vì nó rất khó chữa. Khó hơn cả bệnh ung thư thông thường. Bởi ung thư thông thường dẫn người ta đối diện thẳng với cái chết, và vì thế, có nhiều cơ hội để sống nốt một cách hạnh phúc hơn. Còn bệnh này, vì ở trong đầu và vì bên ngoài trông vẫn khoẻ mạnh hồng hào, nên không ai để ý. Và kể cả khi nó trở nên hết sức trầm trọng, cũng chẳng ai nhận ra là anh bị bệnh. Họ chỉ nghĩ là mình thông minh hơn, thực tế hơn. Họ không biết rằng một khi lòng tin đã chết, niềm hy vọng đã chết, ước mơ đã chết, thì việc còn sống ở thể vật lý thật sự chỉ là đau khổ kéo dài.

Nghĩ mà xem: cậu bé ung thư máu sẽ luôn còn khoảnh khắc hạnh phúc rực rỡ để nhớ về trước khi chết. Còn những người bị ung thư ở trong đầu, họ sẽ nhớ về điều gì?

trước khi nhấn nút

Nhiều người vì muốn bày tỏ thái độ/cảm xúc đối với vụ khủng bố ở Paris mà sử dụng dịch vụ đổi màu avatar của Facebook, hoặc viết những dòng #prayforparis. Ngay lập tức nhiều người khác nhảy vào chửi đám người trên là nhảm nhí, vớ vẩn, đạo đức giả. Em thấy hai đám người chửi nhau thay vì cầu nguyện cho Paris.

Nhiều người không thích một cái bìa sách mới vì quá lạ mắt hoặc không hợp với gu thẩm mỹ của họ. Một vài người trong số họ dựa vào các giá trị truyền thống là “thuần phong mỹ tục” hoặc “sự quen thuộc”. Ngay lập tức những người làm bìa sách phản ứng lại cũng bằng cách dựa vào các giá trị của “mỹ thuật Đông Dương” hay những sự cách tân cải tiến nào mà họ cho là tốt đẹp. Và tất nhiên những biện luận trên không dừng ở logic. Nó thể hiện bằng thái độ. Có ngay hai đám người dè bỉu nhau, khinh bỉ nhau, người này cho người kia cẩu thả, kém cỏi, người kia coi người này thẩm mĩ kém, lạc hậu, ngu si. Em thấy cái bìa sách không còn được để ý đến nữa. Chỉ còn sự va đập giữa những cái tôi hẹp hòi, trịch thượng.

Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc là mối đe doạ số một, là kẻ tử thù, là thứ cần phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để chống lại. Nhiều người khác không nghĩ như vậy. Em thấy hai nhóm này xoay ra hận thù nhau.

Tương tự như với Trung Quốc, nhưng là với Đảng Cộng Sản, với phong trào LGBT, với việc ăn thịt chó. Điều giống nhau ở đây là hận thù xảy ra vì không thể chấp nhận sự khác biệt. Và càng xoáy sâu vào hận thù, các nhóm người càng đi xa vấn đề ban đầu cần được đối diện. Đi xa đến mức họ không còn biết vấn đề cốt lõi đầu tiên là gì.

Hạt giống chiến tranh có sẵn trong lòng mỗi người. Công nghệ hiện đại đang trao cho chúng ta phương tiện để nhanh chóng đối đầu và tàn phá lẫn nhau. Nhưng đây là điều nhiều người quên: tàn phá thế giới đồng nghĩa với tàn phá chính em. Làm đau người khác nghĩa là làm đau chính mình. Em nhớ đừng quên, trước khi nhấn nút.

nghĩ vụn về copy

1) Kẻ yếu hơn, kém hơn, trí tưởng tượng tồi hơn, lười biếng hơn, luôn muốn và sẵn sàng copy của người giỏi hơn, chăm hơn. Việc này đã, đang và sẽ luôn luôn như thế, giống như côn trùng bị hút về phía nguồn sáng, cứ chỗ nào sáng hơn, hay hơn, đẹp hơn sẽ bị bu vào chấm mút. Nên nếu em “được” người khác copy, hãy tự hào là mình đã tạo ra cái hay, cái riêng, cái đáng copy.

2) Người ta không bao giờ có thể copy 100% được một thứ vốn do người khác tạo ra. Bằng cách bắt chước cái mà chúng ta nghĩ là hay, chúng ta HỌC CÁCH TẠO RA CHÍNH MÌNH. Tất nhiên có những người sử dụng việc bắt chước chỉ để trục lợi, nhưng thế thì họ đang tự huỷ hoại uy tín, lòng tự trọng, và nền tảng học tập của chính mình. Kết quả vốn đã có từ trong hành động, không cần đợi đến toà tuyên án.

3) Chúng ta đang sống trong thế giới số, nơi internet san phẳng mọi thứ, và lượng content mà con người tạo ra đang tăng theo hàm mũ. Lợi ích mà chúng ta hưởng từ khối content khổng lồ này là không đo đếm được (hãy nghĩ về các hệ điều hành, phần mềm, phim, nhạc và sách mà em đang tiêu thụ). Cuộc tranh luận về copyright, file-sharing và digital culture vẫn đang diễn ra khốc liệt giữa một bên là các nhà sản suất content và một bên là các nhóm bảo vệ quyền được copy và sử dụng content, ví dụ như các nhóm đứng đằng sau The Pirate Bay hoặc các trang torrents mà chúng ta đang sử dụng như một điều hiển nhiên. Anh sẽ không sa vào cuộc tranh luận kiểu đạo đức rằng “em hãy ngừng ăn cắp nữa rồi hẵng nói đến chuyện người khác không nên ăn cắp”, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng THỰC TẾ LÀ TRONG THẾ GIỚI ONLINE, EM ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NGƯỜI KHÁC ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA EM, dù em có chấp nhận hay không thì thực tế vẫn đang diễn ra như vậy.

4) Anh muốn đặt một câu hỏi: nếu em hưởng lợi từ internet 1000 thứ, internet lấy đi của em 1 thứ, em có sẵn sàng cho đi không? Anh thì có. Ai lấy không quan trọng. Anh mong là nó có ích cho họ, như rất nhiều thứ đã có ích cho anh mà anh download được.

5) Anh hình dung có hai thứ bị tổn thương khi một sự copy diễn ra: a) lợi ích kinh tế và b) cái Tôi sáng tạo

a) Việc người khác dùng chùa đồ của anh không khiến anh nghèo hơn chút nào. Nếu họ không copy thì anh cũng chẳng giàu hơn. Anh vẫn đang làm việc hàng ngày và kiếm đủ tiền để sống.

b) Cái TÔI SÁNG TẠO, nếu nó thực sự sáng tạo, nó sẽ biết rằng nó là duy nhất, độc sáng, và không thể bị copy. Thêm một bước nữa, nếu nó đủ trưởng thành, nó sẽ biết rằng nó KHÔNG TỒN TẠI. Nói cách khác, em không sáng tạo, mà là SỰ SÁNG TẠO chảy qua em, em chỉ là người thừa hành, em là cánh cổng trong suốt kết nối CÁI ĐẸP và thế giới. Khi em biết như thế, em sẽ không vì một sự copy mà bị tổn thương. Thứ đó quá tầm thường và tội nghiệp đối với em.

6) Cá nhân anh rất thích khi người khác copy mình, hoặc sử dụng/chia sẻ content của mình. Điều đó có nghĩa là các ý tưởng của anh đang được nhân rộng, các câu chuyện của anh đang được lắng nghe, và bất cứ gì anh muốn gửi gắm qua nỗ lực sống và sáng tạo của mình được lan truyền.

7) Bài viết này không phải để bảo vệ và khuyến khích copy, cho dù em có thể hiểu lầm là vậy. Anh không quan tâm lắm đến những người phải copy để sống: họ đã đủ đáng thương rồi. Anh quan tâm đến những người sáng tạo hơn, và điều anh muốn nói với họ là: đừng giận nữa, phí lắm, thả lỏng ra, tập trung năng lượng vào việc sáng tạo, em đã nhận được quá nhiều đặc ân rồi, tận hưởng đi, và tiếp tục làm cho thế giới đẹp hơn.

dân tộc sẽ bay cùng em, nếu em quên dân tộc đi

Em ạ,

Đã quá nhiều người hô hào giải phóng dân tộc để rồi nô dịch chính đồng bào mình.

Đã quá nhiều người đem hai chữ dân tộc ra để che đậy động cơ của mình, dù là bán nước, bán phong bao lì xì, hay bán một mớ áo thun.

Đã quá nhiều người đau khổ quằn quại dưới những lá cờ trắng vàng xanh đỏ.

Em ơi,

Anh Ngô Bảo Châu, lúc anh ấy giải toán, anh ấy là một nhà khoa học. Anh ấy không mang cả dân tộc theo mình khi giải toán. Chỉ khi anh ấy được giải, được công nhận, thì các bạn mồm bị dính lẹo hai chữ “dân tộc” mới xông vào vẫy đuôi rối rít.

Chị Nguyễn Ngọc Tư, khi chị ấy viết, chị ấy là một nhà văn. Đất nước này hiện lên buồn và đẹp, ấm nồng và đau đớn dưới ngòi bút của chị ấy. Nhưng em sẽ không thấy bất cứ một lá cờ nào hiện lên ở đó cả. Chỉ có đất, nước, và người.

Em Lê Cát Trọng Lý, lúc em ấy viết nhạc, em ấy là một nhạc sĩ. Em ấy kể về nỗi buồn, nỗi hoang mang sâu thẳm của mỗi người, bất kể người là ai, người làm gì, người từ đâu đến. Khi em đã chạm đến cốt lõi nguyên sơ đó, em sẽ nhìn thấy lá cờ kia cũng vô thường như một chiếc lá, rồi cũng rụng, rồi cũng trôi.

Em à,

Dân tộc, nó là thứ không cần mang vác, không cần khoa trương, không cần thể hiện. Anh đang viết cho em đây, bằng tiếng Việt. Chúng ta cùng nhau gọi tiếng Mẹ tiếng Ba. Máu của chúng ta là máu đỏ da vàng. Đó là điều hiển nhiên, là điều mặc định, là điều sẽ không rời bỏ em bất kể em đi đâu làm gì. Chỉ những người không hiểu nổi điều đương nhiên ấy, chỉ những người quá thiếu hiểu biết và lòng tin vào việc mình là ai, mình ở đâu sinh ra, thì mới hễ mở mồm ra là nói đến hai chữ dân tộc. Họ không yêu nước như em tưởng đâu em.

Trên tất cả, khi em làm một điều gì, hãy làm nó với tư cách một Con Người.

Dân tộc sẽ bay cùng với em, nếu em quên dân tộc đi.

thư tình gửi phụ nữ

2560px-Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited

Tranh: Sự ra đời của Thần Vệ Nữ của Sandro Botticelli.

—-

Phụ nữ, làm sao viết về người cho đủ đầy? John Lennon đã từng hát lên tha thiết “Woman I can hardly express, my mixed emotion at my thoughtlessness, after all I am forever in your debt…”

Phụ nữ, tôi nợ người mãi mãi, và những dòng tôi sắp viết ra đây, vốn đúc rút từ những quan sát trải nghiệm nông cạn của chính tôi, chắc chắn không dám dạy dỗ khuyên nhủ người, mà chỉ muốn nói lên lòng mong mỏi da diết của tôi, bằng lòng kính yêu vô hạn của tôi, dành trọn cho người.

Tôi mong người không lệ thuộc. Dù tôi biết người được sinh ra và lớn lên trong lệ thuộc. Người được dạy phải lệ thuộc. Lệ thuộc vào gia đình. Lệ thuộc vào xã hội. Lệ thuộc vào đủ thứ lề thói xã hội, vào cái gọi là đạo đức, văn hoá, tín ngưỡng. Người sinh ra như rơi vào giữa vòng vây, vung lối nào cũng thấy dính mắc. Người khó có thể tự mình lựa chọn một điều gì, khó có thể tự quyết định lấy cuộc sống của chính mình. Và từ sự lệ thuộc này, biết bao nhiêu điều khiến người đau khổ, vì chữ “lệ” trong chữ “lệ thuộc” và trong chữ “nô lệ” không khác bao nhiêu. Tôi mong người hiểu rằng, chừng nào người còn chưa tự do, người không thể dạy cho con của người tự do, và nhân loại còn chưa thể tự do.

Tôi mong người không hy sinh. Người thường được tôn vinh bởi hai chữ hy sinh, nhưng người không biết rằng đấy chỉ là một cái bẫy để khiến người lệ thuộc nhiều hơn. Người bị buộc phải làm những điều người không muốn, nhân danh tình thương yêu. Nhưng cùng lúc đó, người đang làm tổn thương chính mình. Người nhẫn nhịn, người chịu đựng, người nén chặt những nỗi niềm riêng. Tôi mong người hiểu rằng, không một ai thực lòng yêu thương người lại đòi hỏi người phải hy sinh, và rằng tình thương yêu đích thực không bao giờ cần đến hai chữ “hy sinh”: chúng ta yêu người khác cũng là yêu chính mình, và hạnh phúc của người cũng quan trọng như hạnh phúc của bất kỳ ai khác.

Tôi mong người không áp đặt. Tôi hiểu rằng khi đã lệ thuộc, khi đã hy sinh, người cũng đòi hỏi quyền lực cho riêng mình. Với quyền của Vợ, của Mẹ, của Bà, người vừa dạy dỗ con cháu nhưng cũng áp đặt lên con cháu. Tôi đã chứng kiến người la mắng, giận dỗi, than khóc khi con cháu lựa chọn một điều gì trái ý, làm một việc gì khác biệt, yêu một người nào mà người nghĩ là sai lầm. Tôi mong người hiểu rằng, dù công ơn nuôi dạy của người có lớn đến đâu, dù kinh nghiệm sống của người có giàu có đến mức nào, cũng không bao giờ người có thể giang tay bảo bọc một đứa trẻ cho đến hết đời nó. Tôi mong người hiểu rằng, lòng dũng cảm để có thể buông tay cho một đứa trẻ tự trưởng thành, cũng thiêng liêng và cần thiết như chính công ơn người mang nặng đẻ đau ra nó.

Phụ nữ, người là Mẹ của Nhân Loại. Hạnh phúc, tự do, và sự hiểu biết của người cũng chính là sự tiến hoá của toàn bộ chúng ta. Như anh nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh từng nói sau khi xem “Tân Tây Du Ký” của Châu Tinh Trì, rằng cần gì phải sang Tây Trúc thỉnh kinh, Thư Kỳ cũng có kinh mà? Ôi phụ nữ, không có kinh của người thì kinh Phật cũng câm lặng mà thôi.

Cháu/con/anh/em/bạn/người tình của Người,